HLV _ Chương 48

Chương 48

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

 

“Tôi đã từng nói qua, thời kỳ dậy thì của tôi hơi chậm so với người khác.” Chu Tráng Tráng bỗng thốt ra một câu như vậy.

“Có ý gì?” Tả Nhất vẻ mặt hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

“Ý là ta có tâm lý nổi loạn rất trầm trọng, nếu ngươi bức bách ta nổi nóng, đừng trách ta chó cùng dứt giậu, à không, là ngọc nát đá tan.” Trong mắt Chu Tráng Tráng cố gắng loé ra vẻ oanh liệt lừng lẫy.

“Em nguyện ý vì tên bạn trai kia mà chó cùng rứt giậu?” Tả Nhất lộ ra một tia hứng thú: “Xem ra em rất thích hắn rồi.”

“Là ngọc nát đá tan, cám ơn.” Chu Tráng Tráng sửa lại cho đúng còn bổ sung thêm: “Ta quả thật rất thích anh ấy.”

“Anh ta rốt cuộc có cái gì tốt?” Tả Nhất hỏi.

“Anh ấy cái gì cũng không tốt.” Chu Tráng Tráng lúc này nghĩ về Thường Hoằng còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy sao em còn thích hắn?”

“Anh ấy cái gì cũng chẳng tốt mà ta còn thích anh ấy như vậy đã nói lên ta thật sự thích anh ấy.” Chu Tráng Tráng tựa hồ vừa đọc ra một câu dễ líu lưỡi, nhưng ý tứ nàng rõ ràng truyền đạt hết trong đó. (Q: Thường Hoằng mà nghe được chắc mát lòng mát dạ lắm đây)

Tả Nhất suy nghĩ rồi nói: “Dựa theo lời em nói, anh so với anh ta vẫn tốt hơn nhiều rồi.”

Chu Tráng Tráng đen mặt: “Cô giáo dạy ngữ văn hồi tiểu học nhà ngươi dạy ngươi tổng kết ý câu như vậy sao?”

“Nếu anh đã tốt hơn anh ta, kia dứt khoát. . . . . .” Trong đôi mắt Tả Nhất đột nhiên loé lên một loại ánh sáng ranh mãnh, tiếp theo đem người áp sát Chu Tráng Tráng ép vào thân cây, khoảng cách hai người gần gũi đến mức Chu Tráng Tráng đều có thể nhìn thấy phản chiếu từ trong mắt hắn hình ảnh một ít vụn bánh mì trên khoé miệng mình.

“Dứt khoát thế nào?” Lưng Chu Tráng Tráng bị vỏ cây thô ráp ma sát có chút đau.

“Dứt khoát, em cứ sau lưng hắn cùng anh kết giao một thời gian, sau đó so sánh coi anh và hắn ai tốt hơn, đến lúc đó chọn lựa lại, thế nào?” Tả Nhất mỉm cười, đôi mắt bởi vì cười mà dài ra, giống như cảnh tượng hoa đào ngày xuân xẹt qua trong không khí.

Chu Tráng Tráng khư khư nhìn hắn, sau một lúc lâu, vươn tay vổ lên mặt mình, rồi hung hăng vổ lên hai má Tả Nhất.

“Em làm gì vậy?” Tả Nhất nghi hoặc.

“Ta đang làm thí nghiệm, rốt cuộc là ngươi đang nằm mơ hay là ta đang nằm mơ.” Chu Tráng Tráng tức thì cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, quả nhiên là năm 2012 sắp đến, quần ma loạn vũ a.

“Anh là nói thật.” Bàn tay Tả Nhất tóm chặt Chu Tráng Tráng, từng chữ thốt ra như kim thạch: “Không phải chuyện giỡn chơi.”

Nơi này đang là thời điểm rất nhiều người qua lại, người đi đường chung quanh đều ghé mắt, tay Chu Tráng Tráng bị giam hãm, nhất thời túng quẫn, đang nghĩ ngợi xem phải dùng mấy phần công lực để đạp tiểu đệ đệ nhà Tả Nhất, đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa mang theo mệnh lệnh vang lên. (Q: Chiêu này quá độc)

“Nếu thật sự kết giao, cũng không đến lượt cậu.” Hải Nhĩ ôm một cái bình xuất hiện.

Chu Tráng Tráng quay đầu mừng rỡ: “Hải Nhĩ?”

“Thế quái nào lại chui ra một tên nữa?” Tả Nhất nhíu mi, nhưng tiếp theo lại cười nói: “Lại là cái gã mèo bệnh này.”

Lời này thật ra đâu có sai, từ khi Hải Nhĩ xuất viện đến nay, thân thể lại càng gầy yếu, quần áo lúc trước giờ mặc ở trên người hình như lại rộng thêm, bị gió thổi phiêu đãng, có loại tiên ý yếu ớt. (Quạ: Anh này xuất hiện là lại đau lòng)

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mỗi lần Chu Tráng Tráng nhìn thấy Hải Nhĩ thân thể suy nhược thì tim như bị bóp nghẹn, cho nên vừa nghe Tả Nhất nói như vậy, liền không hài lòng, dùng sức thúc một cái, ném rớt tay Tả Nhất ra: “Ăn nói kiểu gì vậy hả?”

“Xem ra anh ta cũng không thể đụng đến?” Tả Nhất khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt bắt đầu đánh giá hai người: “Hai người đây lại là tình huống gì?”

“Không liên quan tới ngươi.” Chu Tráng Tráng nhíu mày.

Tả Nhất lạnh lùng cười: “Chu Tráng Tráng em không muốn băng video nữa sao?”

Chu Tráng Tráng lúc này tức giận đến lỗ mũi phồng to gấp đôi (Q: còn vài chữ nữa dịch hoài ko ra haizzz够进入鼻孔教了.)

“Băng video gì vậy?” Hải Nhĩ đột nhiên hỏi.

“Không có gì.” Chu Tráng Tráng không muốn Hải Nhĩ phải lo lắng, lập tức muốn xua đuổi Tả Nhất mau đi: “Ta bây giờ phải đi tập hợp rồi, ngươi không có việc gì thì đi đi, đến lúc đó liên lạc sau.”

Hải Nhĩ lại nói: “Tráng Tráng, đã đến giờ, em đi tập luyện trước đi, anh cùng cậu ta nói vài câu đã.”

Chu Tráng Tráng gấp đến độ trên ót toàn là mồ hôi, nhưng mắt thấy thầy hướng dẫn đang trên sân thể dục kêu gọi tập hợp, nếu không đi nhất định sẽ bị phạt, chỉ có thể cắn răng dậm chân nhanh như chớp chạy đi: “Mặc kệ hai người!”

Tuy nói như vậy, nhưng thâm tâm vẫn phải ngoái cổ lại nhìn.

Thật vất vả mới hoàn tất buổi diễn tập, chạy tới chỗ ban nãy thì phát hiện đã không còn ai.

Tuy rằng không ai, nhưng Hải Nhĩ đem phòng thí nghiệm làm nhà nên Chu Tráng Tráng lúc này liền chạy tới phòng thí nghiệm, quả nhiên, Hải Nhĩ đang trước kính hiển vi quan sát cái gì.

Chu Tráng Tráng đi qua, lựa lời mà nói: “Cái kia, em cùng hắn ta thực sự không có gì.”

“Anh chưa từng hoài nghi em.”

Hải Nhĩ đúng là bạc quý a! Chu Tráng Tráng cảm động, cảm động cũng không quên dặn dò: “Anh nhớ kỹ đừng nói cho Thường Hoằng biết nha, nếu không anh ấy tính tình nóng nảy, đến lúc đó tuyệt đối là đem em chặt thành tám khúc mất.”

“Anh biết mà.” Hải Nhĩ mỉm cười, tươi cười rất là ấm áp, nhưng khuôn mặt lại trắng như tuyết, như là quang cảnh tuyết đầu mùa xuân tan sớm. Dừng lại suy tư một chút rồi nói một câu: “Tám khúc? Anh Thường Hoằng khi đó chắc sẽ không tốt như vậy mà đem em chia đều như vậy đâu.”

Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”

Tuy rằng nhắc đến Thường Hoằng có chút nghĩ mà sợ, nhưng rất nhanh nổi sợ hãi này đã bị lòng hiếu kỳ đè bẹp, Chu Tráng Tráng hỏi: “Rốt cuộc anh cùng hắn nói gì ha?”

“Không có gì.” Hải Nhĩ không muốn nhiều lời.

“Nếu không có gì, hắn sẽ dễ dàng rời đi như vậy sao?” Chu Tráng Tráng thế nào cũng không tin.

“Em có nhớ lúc ấy trên tay anh cầm một cái bình không?” Hải Nhĩ đột nhiên hỏi.

Chu Tráng Tráng gật gật đầu, tựa hồ có cái ấn tượng như vậy.

“Anh nói cho hắn, đó là não người mới lấy ra.” Hải Nhĩ bình tĩnh nhớ lại: “Sau đó hắn dùng một loại ánh mắt thâm sâu như nhìn thấy biến thái nhìn anh vài cái, rồi đi.”

Chu Tráng Tráng vỗ vỗ bả vai Hải Nhĩ: “Không ngờ anh cũng rất phúc hắc nha, chiêu như vậy mà cũng nghĩ ra được, nói dối còn lâm nguy không sợ a.”

Hải Nhĩ lắc đầu: “Anh không nói dối, thật sự là não người.”

Hải Nhĩ nói xong chỉ chỉ cái dưới kính hiển vi: “Chính là cái này.”

Kết quả là, Chu Tráng Tráng nháy mắt cũng biểu hiện giống Tả Nhất, dùng một loại ánh mắt thâm sâu như nhìn thấy biến thái nhìn Hải Nhĩ vài cái, rồi đi.

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường tiến hành kịch liệt, Chu Tráng Tráng mỗi ngày ngoài vội vàng diễn tập, làm bài tập trên lớp, buổi tối còn phải gắng sức đan khăn quàng cổ cho Tả Nhất, quá sức mệt mỏi, thế cho nên cứ mỗi đêm hai gói mì ăn liền, ngay cả ợ lên đều là mùi mì ăn liền.

Đại Kiều chịu không nổi, bịt lỗ mũi nói: Chu Tráng Tráng, mi thật đúng là trọng sắc khinh bạn a, coi chừng khăn quàng cổ Thường Hoằng nhà mi chưa kịp đan xong, tụi ta đã bị xông chết mất rồi!”

Để tránh gây thêm phiền phức, trong phòng ngủ, Chu Tráng Tráng vẫn tuyên bố khăn quàng cổ là đan cho Thường Hoằng.

“Cũng không phải mùi hôi nách, làm gì mà nghiêm trọng như vậy chứ?” Chu Tráng Tráng khó hiểu.

Đại Kiều thiếu chút nữa tức giận đến bán thân bất toại.

Thật vất vả, kỷ niệm ngày thành lập trường rốt cục đã đến, mà lúc này khăn quàng cổ của Chu Tráng Tráng cũng đã xong, chuẩn bị sau khi kết thúc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường liền đưa cho Tả Nhất, sớm lấy lại băng ghi hình kia trở về.

Ngày hôm đó, Chu Tráng Tráng cùng một toán đồng chí xui xẻo mặc mặc quần áo loè loẹt ở trên sân thể dục như những chú thỏ cắm đầu cắm đít chạy trốn khắp nơi, liên tục tạo thành chữ hoặc hình thù.

Nhưng ở trong lòng bọn họ, mong muốn nhất là tạo thành chữ “mẹ **”

Chạy xong lại đến các vị lãnh đạo phát biểu, nghe đến cái lỗ tai kết kén, Chu Tráng Tráng ước gì những người đó là kẹo hình nhân nhỉ, cắn một cái vào miệng nhai thì tốt biết bao.

Thật vất vả, rốt cục chấm dứt, Chu Tráng Tráng chạy về phòng ngủ lấy khăn quàng cổ, chuẩn bị đem đi đưa cho Tả Nhất  — dựa theo giao hẹn, hắn đang đợi ở sân bóng rổ.

Ai ngờ cầm khăn quàng cổ mới từ ký túc xá đi ra, Chu Tráng Tráng cư nhiên nhìn thấy một người đứng phía trước rặng cây.

Thân hình cao lớn, khí chất hiên ngang, khuôn mặt mang theo dã tính tuấn mỹ, khóe miệng nhếch lên đẹp làm sao, một đôi mắt đen sáng rực đang nhìn mình.

Không phải Thường Hoằng thì là ai?

Chu Tráng Tráng nhất thời sửng sờ tại chỗ, sợ bản thân bởi vì tưởng niệm quá độ mà tạo thành ảo giác.

Nhưng Thường Hoằng lại đi tới, trực tiếp nhéo đôi má của nàng: “Thế nào, không nhận ra à?”

“Anh sao … hôm nay đâu phải cuối tuần.” Chu Tráng Tráng liều mạng dụi mắt, còn lo chỉ là ảo giác.

“Nghỉ phép một tháng.” Thường Hoằng lời ít mà ý nhiều, tiếp theo ôm nàng vào trong ngực: “Có thể bên cạnh em nguyên một tháng.”

Chu Tráng Tráng ngửi thấy loại hương vị hormone nam tính trên người hắn, nội tâm bỗng trở nên mềm mại êm ái.

Nhưng mới vừa êm ái không bao lâu, điện thoại Tả Nhất gọi đến.

Chu Tráng Tráng nhất thời kinh hãi — mém chút nữa đã quên mất vụ này, vội vàng lén lấy điện thoại tắt sang im lặng, trong đầu lại nhanh chóng động não nghĩ nên làm thế nào tống cổ Tả Nhất đi.

“Ơ, trên tay em cầm gì vậy?” Thường Hoằng vươn tay định lấy cái túi đựng khăn quàng cổ trong tay Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng lập tức giật lại, nói qua loa: “Đồ của người khác, đừng xem loạn. . . . . . Đúng rồi, anh đến phòng ngủ chờ em trước đi, em đi gặp thầy hướng dẫn hỏi chút chuyện, sẽ trở lại ngay thôi.”

Nói xong đẩy Thường Hoằng về hướng phòng ngủ rồi liền hoạt động hai chân bắt đầu hướng cổng trường chạy, dọc theo đường đi vô số tro bụi bay tung toé.

Tới điểm hẹn, đầu đổ đầy mồ hôi, Chu Tráng Tráng không khỏi cảm khái: con mẹ nó, nghĩ đến những kẻ một chân đứng hai thuyền thật đúng là thể lực quá cừ khôi a.

Cho dù chạy trối chết, nhưng lúc này Tả Nhất vẫn như cũ không có kiên nhẫn chờ đợi, đôi mày kiếm xinh đẹp như chim ưng giương cánh, chứa đầy sinh khí: Chu Tráng Tráng, em cư nhiên dám tắt cuộc gọi của anh!”

Chu Tráng Tráng không rảnh giải thích với hắn, vội vàng đem khăn quàng cổ đưa cho hắn, duỗi tay còn lại ra, nói: “Tiền trao cháo múc, băng video ta cần đâu?”

Tả Nhất lôi khăn quàng cổ ra xem xét, ánh mắt dịu lại nhưng nói tiếp: “Đi, hôm nay theo anh ra ngoài hẹn hò, anh sẽ cho em.”

“Ngươi đùa bỡn ta hả?” Lông mày Chu Tráng Tráng cũng bay lên: “Không phải nói đan cho ngươi khăn quàng cổ thì sẽ trả băng ghi hình lại cho ta sao? Nam tử hán đại đậu phụ (*), cư nhiên nói không giữ lời, ta khinh bỉ ngươi!”

(*) Câu này xuất phát từ câu: Nam tử hán đại trượng phu nhưng ko hiểu sao Tráng Tráng nhà chúng ta lại đọc 2 từ cuối thành đậu phụ)

“Đến đậy đến đây, anh mời em đi ăn.” Tả Nhất trưng ra vẻ mặt “video trong tay anh xem em làm được gì”, tiếp theo liền giơ tay bắt Chu Tráng Tráng

Thời khắc tay đã sắp chạm tới Chu Tráng Tráng, một trái bóng rổ bỗng nhiên phóng lại đây, trực tiếp đánh vào tay hắn. (Q: Quá chuẩn, tưởng tượng đánh trật người thì sao ta? ……. tội Tráng Tráng quá)

Lực đạo rất lớn, Tả Nhất không đề phòng, đã trúng như vậy một chút, mu bàn tay nhất thời đỏ lên, hắn tức giận không thể kềm chế, gầm nhẹ nói: “Đứa nào?”

Người đánh bóng rổ từ cửa tiến vào, dáng người cao ngất, biểu tình bình tĩnh, một đôi mắt sắc bén mà tĩnh lặng.

Bắp chân Chu Tráng Tráng lại bắt đầu phát run : “Thường. . . . . . Hoằng.”

Người tới đúng là Thường Hoằng, chỉ thấy hắn từng bước đến gần Chu Tráng Tráng, giày Martin hào phóng dẫm vang trên mặt đất, tiếng cộp cộp cũng làm vỡ nát lá gan Chu Tráng Tráng.

Lần này không chỉ có bắp chân, ngay cả bắp đùi Chu Tráng Tráng cũng bắt đầu run lên rồi, nghĩ đã không còn đường nào trốn thoát nữa nhưng Thường Hoằng lại một tay giữ chặt ôm nàng vào ngực, lạnh lùng dò xét Tả Nhất: “Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp nữ nhân của ta?”

“Nữ nhân của ngươi?” Tả Nhất cũng không phải là tên dễ chọc, lúc này cũng lạnh lùng đáp lại: “Hai người kết hôn rồi sao? Nếu chưa, nói câu kia còn quá sớm đó.”Picture1

8 thoughts on “HLV _ Chương 48

  1. “Tiểu tử , ngươi dám uy hiếp nữ nhân của ta ” he he ,bạn Thường Hoằng thật là “men” quá đi , Thanks sis, luôn ủng hộ sis ………( ^ – ^ ) ……………

  2. Mình nghĩ bạn nên edit sao cho càng thuần Việt càng tốt ^.^
    VD: nàng => cô (nàng); tiểu tử => thằng nhóc; nữ nhân => người con gái; của ta => của anh/ông đây… =))

    • Cảm ơn ý kiến của Dương Nhi nha. Nhưng vì đây là truyện TQ, thuần việt quá lại mất đi nét gốc của truyện, ta sẽ cố gắng “càng thuần việt càng tốt” nhưng không phải là toàn bộ nàng ạh.

Leave a reply to Hoang Trinh Cancel reply