Có Những Tình Thương … Thật Khác

——-  Quạ  ——

Em bảo: em yêu loài hoa mang tên phượng vĩ. Thế là mỗi độ hè về, từ gốc phượng ngoài sân đến góc bàn nơi em ngồi ngập tràn những cánh hoa rơi tả tơi, dập nát, để cho em… kỷ niệm. Em bảo đó là em đang lưu giữ cho loài hoa em yêu không “tàn” theo năm tháng. Ừ thì, tuổi học trò ngây thơ, trong sáng ai mà chẳng thế. Tôi cũng không ngoại lệ.

Em bảo: “quê hương mỗi người chỉ một” và em yêu mảnh đất cong cong hình chữ S này biết bao. Trong chuyến hành trình ngày ra đi, em mang trong mình tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, em khát khao ngày trở về để đuợc cống hiến. Thế mà sau ba năm nơi đất khách quê người, vào ngày trở về em quyết định…ở lại. Em lại bảo đâu phải cứ trở về mới có thể giúp nước nhà phát triển.  Ừ thì, đất nước ta còn nghèo, còn lạc hậu, đôi khi quá bảo thủ nên em “nhân tài không có đất dụng võ” đành tìm nơi để thõa sức vẫy vùng. Nếu là tôi thì thế nào? Rất khó nói, có lẽ …

Anh bảo mẹ là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Vào thành phố học đại học, anh đi làm thêm, hạn chế gọi điện về quê để tiết kiệm tiền… mua quà cho nàng. Nào là lễ tình nhân, 8 tháng 3, 20 tháng 10, kỷ niệm ngày yêu nhau, sinh nhật nàng và… cả sinh nhật bạn của nàng. Trong cái list dài ngoằn ấy không có… ngày lễ vu lang.

Anh là niềm tin, là niềm tự hào của cha mẹ. Hơn hai mươi năm cha mẹ vất vả khó nhọc chưa từng nhận được từ anh một món quà, một nụ hoa, thế mà cha mẹ đâu có trách, đối với họ đó là những món đồ lảng phí, xa xỉ. Những năm tháng anh ăn học, cha mẹ bán dần mảnh ruộng, con trâu. Lâu rồi không về quê, anh đâu biết lưng cha cong sạm thêm vì nắng, gương mặt mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn vì khó nhọc, và những cơn đau kéo dài khi mùa mưa lại về.

Tất cả đều gọi là tình thương? Không ai phủ nhận điều đó, nhưng đâu phải tình thương nào cũng giống nhau. Liệu có tình thương nào có thể so sánh với tình cảm của đấng sinh thành dành cho con cái, chỉ biết hy sinh, chỉ có cho đi mà chẳng bao giờ cần trả lại. Cứ thế, biết bao đứa con vô tình đi lướt qua, và cha mẹ vẫn mãi đứng đó, phía sau… lặng lẽ một tình thương.

Leave a comment

Leave a comment