HLV _ Chương 71 (Phần 2)

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Phần 2

 Littleprince

Xuống xe taxi, Chu Tráng Tráng lạng qua lạng lại leo lên phòng trọ ở tầng 5, rượu ngấm vào từng ngóc ngách cơ thể, bước chân nàng loạng choạng, thân hình lay động, đôi mắt vì men say mà híp lại.

Một người say rượu, ý chí bắt đầu bạc nhược, mới đặt chân lên bậc thang, những ký ức kiềm nén lũ lượt kéo về, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ lại một năm trước, nàng cũng ngồi ở bậc cầu thang làm nũng, buộc Thường Hoằng đọc cho mình nghe bài《 Hoàng tử bé 》(1).

(1): Hoàng tử bé (The Little Prince):

http://alobooks.vn/gioi-thieu-sach/4941/hoang-tu-be.html

Trong trí nhớ, thấy bờ môi của hắn tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch lên, nàng lại lầm bầm lầu bầu: “cái làm cho ta xúc động mạnh đến thế về ông hoàng nhỏ đang ngủ này, đó là lòng chung thuỷ của em đối với một đoá hoa hồng.”(Trích đoạn dịch của truyện tại chương 24, Hoàng Tử Bé )

“Đọc lại câu cuối đi.” Trong ký ức, Chu Tráng Tráng đã yêu cầu như vậy.

Trong ký ức, Thường Hoằng liền tuân chỉ làm theo: “cái làm cho ta xúc động mạnh đến thế về ông hoàng nhỏ đang ngủ này, đó là lòng chung thuỷ của em đối với một đoá hoa hồng.”

“Điều làm cho ta xúc động mạnh đến thế, đó là lòng chung thuỷ của anh đối với một đoá hoa hồng.” Trong hiện thực, Chu Tráng Tráng thì thào đọc theo ký ức. (Quạ đổi đại từ nhân xưng “em” thành “anh” cho hợp hoàn cảnh nhé).

Nàng tới trước cửa nhà mình, lấy chìa khóa ra, nhưng làm sao cũng không thể nào tra chìa vào ổ được.

Kỷ niệm lại một lần nữa hồ hởi đến.

Vẫn là năm đó, Thường Hoằng say, cũng không làm sao mở được cửa, Chu Tráng Tráng rốt cục bắt được cơ hội phỉ nhổ: “Tra chìa vào ổ mà cũng không làm được thì còn có thể làm nên chuyện gì?”

Trong ký ức, Thường Hoằng mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, miệng kề sát tai nàng thì thầm mập mờ phảng phất: “Trên người em có bao nhiêu lổ khoá anh nhắm hai mắt cũng có thể tra vào được, có muốn thử hay không?”

Trong ký ức, mặt Chu Tráng Tráng đỏ thành mông khỉ.

Mà trong hiện thực … Chu Tráng Tráng thở dài, tiếp tục cố nhét chìa vào ổ.

Ngay lúc ổ khoá bị đâm chọc đau đến khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau vươn ra, cầm lấy tay Chu Tráng Tráng, ấn chính xác vị trí, vặn một cái, cánh cửa vâng lời mở ra.

Xem xét lại, cánh cửa yên lặng, ổ khoá yên ổn, nhưng Chu Tráng Tráng lại sợ hãi tới mức cảm giác say hoàn toàn biến mất.

Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề vắng lặng, thân nữ một mình, đây là … xem ra tiêu đề báo xã hội thế nào cũng thế này.

Chu Tráng Tráng còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã bị người nọ đẩy đi vào.

Người nọ ôm chặt vòng eo Chu Tráng Tráng, xoay chuyển linh hoạt, tức thì đem lưng nàng áp lên cánh cửa.

Đồng thời, cửa bị đóng lại, nguy hiểm đột kích, còn đáng sợ hơn việc gặp phải gã bị hôi nách nồng nặc trên xe buýt hôm nay.

Chu Tráng Tráng gần đây có xem một bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng《 Jumanji – Trò Chơi Bí Ẩn 》, điều khiến nàng ấn tượng sâu sắc chính là mỗi người tham gia trò chơi bên trong đều phải đổ xúc sắc, rút ra hàng vạn thú vật điên cuồng, tức thì, vô số mãnh thú phá tan vách tường phòng, hướng về bọn họ chạy tới.

Mà giờ phút này, Chu Tráng Tráng khắc sâu cảm nhận của cụm từ “vạn thú điên cuồng” này.

Đầu tiên là bộ móng vuốt hung hăng đè nặng đầu vai của nàng, cái khí lực quen thuộc như vô số đâu đó trong tiềm thức đã từng, sau lại như một con rắn thò ra uốn éo cậy mở môi nàng, ở bên trong miệng lục lọi; đồng thời một đôi mắt lang sói lập loè nhìm chằm chằm nàng, bên tai Chu Tráng Tráng không khỏi nhớ tới lời thuyết minh của Triệu Trung Tường (2): “Con sói đói khát này cuối cùng cũng đã tìm được con mồi ngon miệng . . . . . .”

(2) Triệu Trung Tường: một người MC, người lồng tiếng nổi tiếng của TQ

Sau vài giây thất thần ngắn ngủi, Chu Tráng Tráng phục hồi tinh thần, rốt cục thấy rõ người trước mặt là ai. Nháy mắt, giống như ăn phải cái bánh bao bị nêm tất cả các gia vị trong nhà bếp, tư vị khó tả quay cuồng trong đầu, cuối cùng hóa thành một cỗ lực mạnh mẽ, bật đẩy Thường Hoằng ra.

Chu Tráng Tráng thanh tỉnh, nhưng mà Thường Hoằng vẫn đang trong đam mê, hắn theo bản năng phản ứng lại tiếp tục, nhưng khi gặp ánh mắt đề phòng của Chu Tráng Tráng thì đình chỉ.

“Đi.” Chu Tráng Tráng nói sắc lạnh: “Anh say, hôm nay không có tới đây, tôi say, hôm nay cũng chưa từng gặp anh. Hiện tại lập tức đi, rời khỏi phòng tôi ngay.”

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có chút ánh sáng trăng chiếu rọi vào, bóng dáng Thường Hoằng thâm thúy lại mông lung: “Anh đã bảo em chờ anh mà.”

Chu Tráng Tráng đợi hồi lâu mới hiểu được lời hắn nói, khi hiểu được, bỗng nhiên kìm chế không được cười ha ha, cười đến đau thắt lưng, nước mắt rơi xuống: “Anh cũng từng nói, bảo tôi quên anh đi.”

Ánh trăng tối nay rất sáng, trắng noãn như bông, như nước chảy lai láng trên sàn nhà, Chu Tráng Tráng cũng không có nhìn người đối diện kia đang trầm mặc: “Như thế nào, thấy đồ vật từng thuộc về mình nay sắp thuộc về người khác liền bắt đầu khổ sở?”

“Tráng Tráng, hứa với anh, chờ anh.”

“Không, tôi chỉ đồng ý rời xa anh, đồng ý không bao giờ gặp anh nữa.”

“Em căn bản không thương hắn.”

“Yêu rất quan trọng sao?”

“Quan trọng chứ, em còn yêu anh.”

“Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh quá tự kỷ rồi.”

Trong bóng đêm, Chu Tráng Tráng tựa hồ nghe thấy tiếng nghiến răng của Thường Hoằng: “Có phải em nghe anh sắp kết hôn, mới quyết định như vậy. Nếu em thật sự không hề yêu anh, sẽ không giành kết hôn trước anh.”

“Phép khích tướng sao? Đáng tiếc đối với tôi không có tác dụng gì, tôi và anh một cộng lông quan hệ cũng không, tôi muốn làm cái gì không phải việc của anh.”

Chu Tráng Tráng đang thẳng thắn lưng, cố lấy toàn bộ dũng khí ứng chiến, đột nhiên Thường Hoằng lại xông lên, nhấch bổng nàng ném lên giường, tiếp theo đem toàn thân đè lên, như nước sôi đỗ tràn lên ly kem, rơi tí tách, hết thảy đều hỗn độn.

Hắn đem áo của nàng kéo lên tận cổ, lưỡi đùa nghịch điểm hồng trước ngực nàng, hắn cúi đầu nói: “Em không thể quên được anh, cũng như anh chưa bao giờ quên em.”

“Tránh ra!” Chu Tráng Tráng tứ chi đều bị giam lại, vẫn mãnh liệt chống cự.

Hắn cũng không có tránh ra, cố sống cố chết tiếp tục săn bắt điểm hồng, mang theo kỹ xảo, khiến cho dục tính ngủ say đã lâu trong nàng như con thú hoang đói khát thức tỉnh, từng chút từng chút một cắn nuốt lý trí nàng.

Chống cự của nàng bắt đầu trở nên phô trương cho có.

Bóng đêm yên lặng, ánh trăng sáng tỏ, kiều diễm dâng trào, thanh âm của hắn như bài hát của một vương quốc nào đó, mê hoặc thần trí nàng: “Em vẫn còn yêu anh, anh biết.”

Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết, nàng còn yêu hắn. (Quạ: ta điên mất thui, chẳng lẽ lại đóng cửa nhà tự kỷ tiếp sao trời)

“Anh chỉ là muốn thân thể này thôi sao.”

Đúng vậy, chỉ có thân thể của hắn khát vọng nàng mà thôi.

“Còn giữ ngọc bội của nhà anh, sẽ phải làm vợ của anh, anh biết, ngọc Quan Âm kia em vẫn không bỏ được.”

Trong ký ức, Thường Hoằng từng nói: “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền lập tức kết hôn, Chu Tráng Tráng, em cả đời này đều phải đeo ngọc bội của anh, cả đời cũng không được tháo xuống, cả đời làm vợ anh, hiểu chưa?”

Lời thề còn đó, cảnh còn người mất.

Như một tiếng sét vang lên trong không trung, Chu Tráng Tráng mạnh mẽ đẩy Thường Hoằng ra, bổ nhào vào bàn học, ở ngăn kéo đích tối góc sáng sủa yểu ra kia mai Quan Âm ngọc.

“Anh thần thông quảng đại, anh cái gì cũng đều biết, anh biết tôi tới lui với ai, anh biết tôi còn yêu anh, anh biết tôi luyến tiếc ngọc Quan Âm này, anh cái gì cũng đều biết cả. Vậy …. Anh có biết cuộc sống của tôi vừa qua có bao nhiêu khổ sở … Thường Hoằng, anh có biết tôi hàng đêm mơ thấy anh đều khóc còn anh lại tùy ý nắm tay cô gái khác.” Chu Tráng Tráng đem ngọc Quan Âm ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, trong lúc Thường Hoằng chưa kịp phản ứng chạy vọt vào toilet, đem ngọc ném vào bồn, ấn xả nước.

Ùng ục vang lên, miếng ngọc Quan Âm cứ thế biến mất.

“Nhìn đi” Chu Tráng Tráng xoay người, nhìn Thường Hoằng đang ngây ngốc nói: “Tôi bỏ được đã đánh mất Quan Âm ngọc. . . . . . Tôi không tiếc vứt bỏ ngọc Quan Âm, tôi cũng không tiếc bỏ đi anh đâu. Thường Hoằng, hôn nhân này, tôi đã quyết rồi. Trong vòng một phút đồng, tôi mời anh lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi liền gọi điện cho Phó Dương Dương, tôi nghĩ anh tới đây chắc cũng chưa có nói qua cho cô ta đâu.”

Thường Hoằng thật sâu nhìn Chu Tráng Tráng, anh mắt đau thương, nhưng chỉ trong thoáng chốc.Picture1

Khi hắn rời đi, chỉ để lại một câu.

“Điều làm cho ta xúc động mạnh đến thế, đó là lòng chung thuỷ của anh đối với một đoá hoa hồng.”

HLV _ Chương 71 (Phần 1)

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Thàng sáu là mùa tốt nghiệp, có thể thường xuyên nhìn thấy những nhóm sinh viên của các đại trường đại học cao đẳng mặc trang phục cử nhân đầu đội chiếc mũ có râu tua tay còn bày đặt cầm chổi cưỡi giả dạng Harry Porter chụp ảnh lưu niệm khắp nơi trong khuôn viên trường.

Vào những dịp thế này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng tụ hội đầy đủ toàn bộ sinh viên, các giảng viên cũng phá lệ mắt ngấn long lanh.

Nhìn trời xanh mây trắng, Chu Tráng Tráng có chút cảm khái, hầu hết các nữ sinh cùng khoá đều nhu mì thuần khiết bên cạnh gia đình cùng vị hôn phu tương lai, mà nàng như một cách buồm phiêu du, tương lai chỉ là một hạt bụi.

Tả Nhất bên cạnh nàng, mở ra một cánh cửa mới.

Từ lúc đối mặt với 3 cái lưỡi vịt mà đáp ứng lời cầu hôn của Tả Nhất, sự tình phát triển trôi chảy theo tốc độ không thể kiểm soát được.

Hai tuần sau đó, cha mẹ song phương gặp mặt, trò chuyện bàn tính sôi nổi.

Đối với cha Tả Nhất, đứa con trai phản nghịch này có thể sớm thành gia lập thất một chút không chừng còn có thể kiềm chế tính khí.

Trong mắt cha mẹ Chu Tráng Tráng, đứa con gái ham ăn rốt cục có thể đem tai họa qua nhà người khác, chẳng cần phải chạnh lòng đưa tiễn.

Điều duy nhất không hài lòng chính là vấn đề không tổ chức tiệc cưới, hai người trẻ tuổi kiên trì muốn kết hôn lữ hành, không muốn làm tiệc cưới phức tạp, cha mẹ hai bên cũng không làm sao được.

Thêm chút tình tiết kịch tính là — mẹ Tráng Tráng có tí mê tín, đem ngày tháng năm sinh hai người đến Trầm Bát Tiên mù loà ngay bên cạnh tiệm thịt nướng để xem, thầy phán hai người cần phải kết hôn vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm nay mới có thể bảo đảm hôn nhân ổn định con cháu đầy đàn.

Nếu không thì chính là ngươi khắc ta – ta khắc ngươi – khắc tới khắc lui – còn kịch liệt hơn game Contra (*) nữa.

(*) Quạ ít chơi game nên ko rành lắm, nhưng cái game này thấy mấy đứa nhỏ trong nhà chơi rùi. Nhìn hình quen lắm í.

 71 contra

Dù sao thì cũng phải kết hôn, sớm hơn một hai tháng thì cũng chả sao, Chu Tráng Tráng cùng Tả Nhất liền đồng ý.

Chu Tráng Tráng cũng không có đem chuyện này báo cho những người có liên quan đến Thường Hoằng biết, giờ phút này nàng chỉ muốn bình yên cùng ổn định.

Một người đã trải qua những cú shock tình cảm sẽ ảnh hưởng đến tính tình sau này, trải qua hai chuyện tình, Chu Tráng Tráng trở nên có chút mẫn cảm và thiếu cảm giác an toàn, cái nàng cần chính là một chiếc thuyền vững chải trong tay, chứ không phải những ảo tưởng trong lòng chỉ là một vật hư không.

Ngay cả Thường Hoằng yêu nàng đậm sâu như vậy mà cũng có thể đổi thay thì còn tin tưởng gì vào tình yêu nữa đây.

Nói ra chắc cũng chẳng có ai tin, nhưng Tả Nhất cùng Chu Tráng Tráng – một đôi vợ chồng sắp cưới cũng không có hành động thân thiết gì, cho dù là trong buổi tối hôm ra mắt giới thiệu với bạn bè của Tả Nhất – lấy thân phận là bà xã tương lai của hắn vẫn có chút gì đó thờ ơ.

Đêm hôm đó, Chu Tráng Tráng đưa hắn trở về nhà trọ, ở bên giường, Tả Nhất từ từ nhắm hai mắt nắm bàn tay Chu Tráng Tráng đang cầm khăn ấm lau trán cho hắn.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, thì thào gọi tên một người.

Thanh âm kia rất nhẹ, như mộng hồ điệp, như chỉ sợ âm điệu cao thêm chút ít, tất cả ảo cảnh đều sẽ vỡ tan.

Đa Đa.

Hắn gọi như vậy.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, có lẽ cũng không có say, bởi vì không có say, cho nên mới có thể từ từ nhắm hai mắt.

Trong bóng đêm, Chu Tráng Tráng lặng im một hồi lâu, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Tả Nhất.

Lúc sắp rơi vào giấc ngủ, Chu Tráng Tráng cố đưa mắt nhìn sang khuôn mặt bên cạnh bao phủ một hình bóng quen thuộc kia, trong tim thì thầm gọi tên một người.

Thường Hoằng.

Thường Hoằng là cái tên đã khắc sâu vào linh hồn nàng, nhưng chỉ có Tả Nhất mới là nơi vũng vàng duy nhất dành cho nàng.

Đa Đa qua đời ngay thời điểm Tả Nhất yêu thương cô sâu sắc, hắn sẽ luôn lưu giữ đoạn tình cảm ngay thời khắc nồng cháy ấy, từ đầu đến cuối cùng vẫn yêu như thế.

Chu Tráng Tráng biết, Tả Nhất nhìn mình như nhìn thấy tấm ảnh chụp của Đa Đa, hắn sẽ bảo vệ tấm ảnh chụp này, cả đời đều bên cạnh nàng, một tình cảm bền vững nhất, an ổn nhất.

Đây chính là điều quan trọng nhất mà Chu Tráng Tráng cần.

Bi ai sao? Chu Tráng Tráng không cho là thế.

Hắn từ nàng tìm kiếm bóng dáng cô gái khác, mà nàng làm sao nhìn hắn mà không hề nghĩ đến người đàn ông khác.

Trên thế giới, chỉ có hai người như bọn họ cùng trải qua những cảm xúc yêu ghét hận thù trong tình yêu nên mới có thể cảm thông, mới có thể thấu hiểu nhau, cũng đồng ý cho nhau một khoảng không chất chứa hình bóng trong tim kia ấy.

Đoạn tình cảm này, không có gì gọi là thua thiệt, chỉ có hai bên đồng có lợi.

Cũng không đến mức tuyệt vọng, đợi một khoảng thời gian dài trôi qua, thanh xuân lắng đọng lại, tuổi tác tăng dần, con cái ra đời, những vui vẻ thản nhiên khi đó ai bảo không phải là một loại hạnh phúc?

Chu Tráng Tráng nghĩ rất thoáng, còn muốn cởi mở hơn cửa thành trì sắp bị quận địch công phá, nhưng mấy cô bạn thân cùng phòng lại không giống nàng có giác ngộ này.

Mọi người sắp mỗi người một con đường đi riêng, phòng 202 quyết định một trận không say không về.

Trong quán lẩu, nơi không có trăng sáng cũng chẳng có hoàng hôn của Lí Bạch, bốn người gọi hai két bia bắt đầu uống.

Vừa uống vừa gợi lại đủ mọi chuyện vui buồn trong bốn năm qua, nói tới cuối cùng, lại nói tới chuyện tình cảm của nhau.

Đại Kiều lạc quan quyết định tiếp tục tìm kiếm mùa xuân dành riêng cho mình mình.

Tiểu Thúy vẫn như cũ hạnh phúc bên bạn trai của cô.

Đồng Ý cùng anh chàng hotboy kia suốt ngày tan tan hợp hợp, rốt cuộc cuối cùng quyết định chia tay bên cạnh anh chàng đẹp trai hàng xóm ngày ấu thơ.

Sau khi nói xong, ba người mở to ánh mắt mông lung say nhìn chằm chằm Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ tới một truyện cười –

Con thỏ con nói: “Mẹ ta gọi ta là con thỏ nhỏ, nghe rất hay!”

Con heo con nói: “Mẹ ta gọi ta là con heo nhỏ, nghe cũng hay lắm!”

Con chó nhỏ nói: “Mẹ ta là con cún nhỏ, nghe cũng rất êm tai nha!”

Con gà con nói: “Các ngươi tán gẫu, ta đi trước!”

Giờ phút này nàng cũng rất muốn nói: “Các ngươi tán gẫu, ta đi trước.”

Nhưng nhìn thấy ba đôi mắt ánh lên tha thiết, Chu Tráng Tráng chỉ có thể ngữa cổ uống một ngụm hết một lon bia, đánh ợ một cái khiến hương rượu bia bay xa ngàn dặm, nói: “Mình sắp kết hôn rồi, ông xã nhà mình là Tiểu Tả.”

Ba người vẫn dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm, chăm chú đến nổi khiến Chu Tráng Tráng có chút sợ hãi: “Làm sao vậy? Nếu đố kỵ hay hâm mộ gì quá thì khao mình bữa này đi.”

Tiểu Thúy nhìn chuyên chú, bỗng nhiên mạnh dạn hỏi: “Tráng Tráng, cậu có còn nhớ Thường huấn luyện viên không?”

“Nhớ hắn làm cái gì a, người ta cũng sắp kết hôn rồi.” Chu Tráng Tráng nhún nhún vai.

Đại Kiều nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên vùi đầu khóc: “Tráng Tráng a, mình thật sự không nghĩ tới hai người sẽ chia tay, lúc trước Thường huấn luyện viên đối với cậu tốt biết bao nhiêu a, mỗi lần nhìn cậu trong ánh mắt luôn lấp lánh đốm lửa rạo rực, còn dụng tâm suy nghĩ hối lộ bọn mình, trăm phương nghìn kế muốn đánh hạ thành trì của cậu, nhưng sao lại thay đổi a?”

“Có lẽ sau khi chiếm được thành mới phát hiện đây không phải là thứ hắn mong muốn, liền thay đổi.” Chu Tráng Tráng lại nhún nhún vai.

Đồng Ý nhìn chuyên chú, bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi sắc bén: “Tráng Tráng, cậu thật sự muốn trong tim luôn yêu Thường huấn luyện nhưng lại lấy Tả Nhất sao?”

“Mau, đến uống rượu đi.” Chu Tráng Tráng tránh né vấn đề này.

Đêm hôm đó, cả bốn người đều say, đều tự mình đón xe về nhà.

 Picture1

Quạ: Không dám vào bolg luôn, có lẽ rất nhiều dao kéo đã mài bén sẵn sàng chờ đợi. Và đọc tới đây chắc mọi người lại tiếp tục mài thêm dao chờ ta nữa nhưng biết sao giờ “người tính ko bằng trời tính”. Post xong chạy lẹ, ko dám hẹn nữa, nhưng hy vọng ngày mai sẽ có phần 2.

Tạ lỗi (cúi đầu)

Thông báo từ Quạ

it's not end

Gần cả tháng rùi Quạ như người trên mây, lúc bận rộn thì không nói, lúc rảnh đầu óc cũng chu du theo Người về phương Bắc mất rùi. Tình hình là Quạ đang rất buồn, mà truyện HLV cũng đang ở trong giai đoạn hao tổn khăn giấy, người buồn, cảnh cũng thê lương thế chắc Quạ “kill myself” quá. Vì vậy, thời gian qua Quạ tạm dừng edit để liếm láp vết thương. Dù còn đau không thì cũng phải bước tiếp thôi.

Thông báo chính thức rằng: Trong tuần sau mới up truyện trở lại nhé mọi người. Thật xin lỗi!Picture1

HLV _ Chương 70

Convert: Quạ

Edit & Beta: Quạ + Yun

 

Thất tình đau đớn bao nhiêu, Chu Tráng Tráng đã từng thể nghiệm qua, nhưng nàng cảm thấy bản thân mình là một nữ kim cương, không nhảy lầu không uống thuốc tự tử, khóc lóc mấy tháng cũng đã vượt qua. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể có da dày thịt béo như nàng, đặc biệt Tả Nhất là người có bề ngoài phản nghịch nhưng nội tâm lại yếu đuối như vậy, một giây trước còn ngẩn người, ai biết giây tiếp theo có nhảy lầu hay không, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực chiếu cố hắn.

Từ sau khi trở về, Tả Nhất cả ngày cứ đần độn, cả người cứ như một cái máy ngoan ngoãn nghe lời. Bảo hắn ăn thì hắn liền ăn, bảo hắn thải thì liền thải (má ơi có vụ này nữa ạ???*.*), nhưng mà hắn càng nghe lời, Chu Tráng Tráng lại càng chán nản.

Đa Đa đã thành tro bụi, mà Tả Nhất sinh lực cũng thành bụi tro.

Ai thảm thiết hơn ai?

Mùa thu tuy rằng không có tới, nhưng sự tình cũng quá nhiều rồi, phía bên kia, tình hình sức khoẻ Hải Nhĩ cũng chẳng khả quan gì. Thầy thuốc trịnh trọng cảnh cáo người nhà không thể lại làm cho hắn kích động, nếu không dù có là thần tiên cũng không cứu được.

Hiện tại Tả Nhất là loại não nhi đồng, chuyện gì cũng có thể làm, Chu Tráng Tráng sợ hắn thừa lúc mình không có mặt liền nghĩ nông cạn, vì thế lúc đi thăm Hải Nhĩ cũng phải dẫn hắn theo cùng.

Lúc đi thăm Hải Nhĩ, nội tâm Chu Tráng Tráng toàn là mâu thuẫn, nàng sợ phải gặp lại Thường Hoằng trong bệnh viện, nhưng cũng sợ hãi không được gặp hắn nữa.

Vấn đề tâm lý vốn đã nảy nở trước đó thì về sau sẽ cứ thế mà hình thành  . . . Nàng thậm chí không dám nghĩ tới nữa.

Khi còn bé, mẹ Tráng Tráng mỗi lần tan tầm ngẫu nhiên sẽ mang đồ ăn vặt trở về, lúc đầu, Chu Tráng Tráng luôn tràn đầy lòng mong chờ, cho rằng mỗi một ngày đều sẽ có cơm cháy nhãn hiệu Thái Dương, mứt xoài khô, kẹo viên socola (*), nhưng theo số lần thất vọng ngày một tăng nhiều, dần dà nàng bắt đầu ý thức có lẽ mình nên thay đổi suy nghĩ đi. Vì thế mỗi ngày trước lúc mẹ Tráng Tráng đi làm về, nàng luôn nhủ với chính mình, hôm nay sẽ lại không có cơm cháy, mứt xoài khô cùng với kẹo viên socola. Kể từ đó, số lần kinh hỉ của Chu Tráng Tráng càng ngày càng nhiều.

(*)

 70 keo vien socola

Ở trong mắt Chu Tráng Tráng, Thường Hoằng là miếng cơm cháy, mứt xoài khô cùng với kẹo viên socola khi nhỏ nàng mê mẩn. Điều nàng nên làm là tự nói với mình rằng nàng sẽ không có được hắn nữa.

Có lẽ, có thể một ngày kinh hỉ sẽ đến không chừng.

Nhưng mà trong bệnh viện, người nàng gặp lại là Phó Dương Dương.

Cô ta trông như đang cố ý ở đây chờ Chu Tráng Tráng tới, dung nhan cô ta đoan trang, biểu tình tự tin, mỉm cười là thắng lợi.

“Tôi cùng Thường Hoằng quyết định kết hôn, Quốc Khánh tháng mười.”

Phó Dương Dương lại đợi phản ứng của Chu Tráng Tráng.

Khoảnh khắc kia, Chu Tráng Tráng nhớ tới năm học lớp ba tiểu học có lần tinh nghịch, đi vặn mở cái van nồi áp suất, lập tức khí trắng nóng rực mãnh liệt phun ra, giống linh hồn ma quỷ trong bình bao phủ hai tròng mắt nàng.

Nàng may mắn còn còn sót lại ký ức không thể quên, cơm cháy của nàng, mứt xoài khô cùng với mạch lệ tố, hết thảy đều bị luồng khí trắng ma quỷ này cướp đi.

Chu Tráng Tráng cong khoé môi dấu chua xót, nhẹ giọng nói: “Là tốt ngày, khắp chốn mừng vui.”

Cả nhà Phó Dương Dương mọi người đều là mỹ nhân bại hoại, đặc biệt có khuôn mặt trắng trẻo, trắng như gốm sứ, nhưng lại toát ra vẽ kiêu ngạo lạnh lùng, nụ cười cô ta giờ phút này như những mảnh sứ vỡ vụn đâm xoáy vào tim Chu Tráng Tráng.

Nàng muốn sẽ tìm ra nói cái gì đến thẳng thắn chính mình đích lưng lương, nhưng tìm không thấy, tại đây đoạn ba người đích cảm tình lý, nàng là trời sinh đích thâu gia, mặc kệ bề ngoài như thế nào dường như không có việc gì, nàng rốt cuộc bại trận rồi.

“Chúng tôi còn định báo ngày 9 tháng 9 này sẽ đi đăng ký kết hôn, ngại quá, sớm hơn các người một bước rồi.”

Tả Nhất ở đâu bên người bỗng nhiên mở miệng.

“Hai người?” Môi Phó Dương Dương thanh tú giơ lên.

“Đúng, chúng tôi, tôi cùng Tráng Tráng.” Tả Nhất vươn tay choàng ôm bả vai Chu Tráng Tráng.

“Chúc mừng, đến lúc đó tôi cùng Thường Hoằng nhất định sẽ đến mừng một phong lì xì thật lớn.” Trời mưa u ám, ánh đèn điện trên hành lang bệnh viện hắc lên gương mặt gốm sứ của Phó Dương Dương càng thêm trắng nõn.

“Tôi cùng Tráng Tráng cảm tình trong sạch, một là không phá hoại gia can ai, hai là không một chân đạp hai thuyền, không cần giống ai đó tiểu tam vô sỉ đoạt người yêu của người khác, không biết tìm xó nào đó vụng trộm mừng thầm thì thôi còn bày đặt ghê tởm không biết xấu hổ chiếu cáo thiên hạ, giấu đầu hở đuôi, ý của tôi là, chúng tôi quyết định kết hôn lữ hành.” Tả Nhất tuy rằng mới vừa gặp suy sụp khủng khiếp, nhưng đầu lưỡi tổn hại người ta kia vẫn cứ linh hoạt như rắn.

Phó Dương Dương cũng không cùng bọn họ dây dưa, dù sao, cô ta đã có được tin tức hữu dụng rồi còn gì.

Ngày này mà nói đối với Chu Tráng Tráng thật gian nan, điều tốt đẹp duy nhất là Tả Nhất rốt cục chịu mở miệng.

Đạo lý mùa đông đã đến rồi thì mùa xuân còn xa sao, Tả Nhất cũng bắt đầu nói chuyện rồi thì lo gì nữa?

Chu Tráng Tráng là một đứa nhỏ đặc biệt có nguyên tắc, mang ân một giọt nước suối cũng phải trả, vì báo đáp ơn Tả Nhất có công khẩu chiến với Phó Dương Dương trong bệnh viện, Chu Tráng Tráng liền lôi kéo Tả Nhất đến quán lưỡi vịt nổi tiếng, gọi ba cái lưỡi vịt lớn. (Quạ: lần đầu tiên nghe có món này)

70 luoi vit

“Hôm nay nếu không có anh, em nhất định thảm bại trong đống bùn đất rồi.” Chu Tráng Tráng nói lời này từ trong đáy lòng cực kỳ phù hợp với tình hình thực tế: “Cám ơn anh.”

“Cám ơn anh cái gì?” Tả Nhất hỏi ngược lại.

“Cảm ơn . . . . . .” Chu Tráng Tráng nâng cốc bia trong tay lên: “Cảm ơn anh bảo toàn mặt mũi cho em, không tiếc hy sinh danh dự của mình, chiêu kết hôn này mà cũng dám nói ra.”

“Không cần cảm ơn.” Tả Nhất nâng bia, vươn cổ uống một mạch hết ly, giọt bia lạnh lẽo từ khoé miệng chảy xuống: “Không phải là hy sinh danh dự, anh là nói thật.”

“Cái gì.” Chu Tráng Tráng khó hiểu.

“Tráng Tráng. . . . . .” Tả Nhất lẳng lặng nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Ba ngày sau, Chu Tráng Tráng lại đi thăm Hải Nhĩ, phát hiện sắc mặt người bệnh càng tái nhợt.

“Sao lại nhìn em bằng vẻ mặt thế này?” Trong tim Chu Tráng Tráng giống như có ai đó cứ gõ “Thùng thùng thùng thùng” mãi.

“Nghe nói Tả Nhất cầu hôn em?” Hải Nhĩ chậm rãi nâng ánh mắt.

“Tin tức nhanh thật.” Chu Tráng Tráng bật cười.

“Lại nghe nói, em đồng ý rồi.” Đôi mắt Hải Nhĩ lập tức cảm xúc quay cuồng.

“Anh làm sao mà biết được?” Chu Tráng Tráng pha trò.

Tráng Tráng, em chỉ cần trả lời phải hay là không thôi.” Hải Nhĩ giờ phút này vô cùng nghiêm túc.

Câu trả lời của Chu Tráng Tráng là — phải

“Em đang định huỷ hoại bản thân.” Tay Hải Nhĩ siết chặt tám chăn đơn, tấm chăn bị véo thành những bông hoa đau đớn.

“Em không có, em chỉ đang cứu vớt chính mình.” Chu Tráng Tráng nói: “Hải Nhĩ, em mệt mỏi, em đã sắp không còn khí lực lại đi tìm kiếm tình yêu, bên cạnh Tả Nhất, em cảm thấy tốt lắm.”

“Chỉ vì cái này mà em cứ thế gả cho hắn?” Ngực Hải Nhĩ kịch liệt phập phồng lên xuống.

“Vì sao lại không chứ?” Chu Tráng Tráng nói.

Vì cái gì lại không, Chu Tráng Tráng suy nghĩ.

Tả Nhất … không … yêu nàng, người hắn yêu là Đa Đa, Đa Đa thì đã mất rồi.

Nàng cũng không yêu Tả Nhất, nàng yêu chính là Thường Hoằng, mà Thường Hoằng thì sắp kết hôn với người khác.

Cả hai đều không thể có được người mình mong muốn, ít nhất có thể lựa chọn bên cạnh người có thể hiểu mình.

Đoạn tình cảm này mở đầu bẳng hiểu lầm, phát triển hời hợt, kết cục chính là bình thản, nhưng sẽ không có thương tổn, tình yêu cuối cùng cũng sẽ hóa thành tình thân, bọn họ chỉ là biến đổi sớm hơn một quá trình.

Không hơn.

“Hải Nhĩ, anh là bạn tốt nhất của em, em hy vọng được anh chúc phúc.” Chu Tráng Tráng coi như khẩn cầu .

Hải Nhĩ mất rất nhều khí lực mới bình ổn lại chính mình, bờ môi hắn tái nhợt im lặng bỗng bật thốt ra một câu.Picture1

“Anh sẽ không đồng ý. . . . . . Anh ấy lại càng không đồng ý.”

Đừng Quên Em _ Mi Trần

Dung Quen Em – Mi Tran

Những câu nói yêu đã không còn nhiều tha thiết
Những ánh mắt trao nhau sao không như lúc đầu
Có lẽ ta đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc
Mà giờ đây trong tim anh đã quên dần đi

Nếu em cố giữ lấy những hoài niệm khi ấy
Nếu em cố giữ anh mãi bên em
Chúng ta không thể nào trốn tránh mãi trong ký ức
Vì dường như hôm nay mọi thứ đã đổi thay

ĐK:
Vòng tay em ôm lấy những kỷ niệm xa vời
Dù nắm tay nhưng cảm giác không phải ngày xưa
Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng
Về một ngày bên nhau mãi mãi

Thì thôi hãy đi tiếp con đường anh chọn
Và đừng quên em nhé, em vẫn ở đây
Vẫn là em như ngày xưa, anh từng rất yêu phải không anh

Nếu em cố giữ lấy những hoài niệm khi ấy
Và em cố níu kéo anh về đây
Cũng không thể nào níu giữ lấy một vòng tay
Vì trái tim anh nay đã đổi thay

————

Người … đi rồi …

chẳng níu kéo

chẳng hờn giận, chẳng có nước ướt bờ mi

cứ vậy đi

chỉ mong …

người đừng quên em nhé

hãy nhớ đến em … dù chỉ một thoáng

HLV _ Chương 69

Chương 69

Convert: Quạ

Edit & Beta: Quạ + Yun

Chu Tráng Tráng nắm chặt di động, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không còn sót lại.

Rốt cuộc là vì nàng rất ngu ngốc, hay vì chuyện tình cảm vốn dĩ quá phức tạp, càng ngày càng không thể hiểu.

Đến xế chiều, Hải Nhĩ chủ động xuất hiện, khẽ gõ rồi mở cửa phòng nàng, trong tay cầm một túi lớn tôm hùm cay thơm phức, bóng bẩy, tẩm ớt cay, nhìn vào đã thấy thèm nhỏ dãi.

Nhưng mà Chu Tráng Tráng giờ phút này cũng không có nở nụ cười quen thuộc với Hải Nhĩ khi nhìn mỹ thực, hắn chỉ nghe thấy nàng hỏi một câu.

“Vì sao chứ?”

Vì sao lại dùng biện pháp này để phá hỏng tình cảm của nàng.

“Hắn ta không phải người tốt, hắn không chịu nổi hấp dẫn.” Hải Nhĩ trả lời như vậy.

“Ai lại chịu nổi hấp dẫn?” Chu Tráng Tráng hỏi lại: “Đâu cần phải thử như vậy chứ?”

“Em cam tâm yêu một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể vì tiền mà bỏ rơi em sao?”

“Bất cứ ai cũng có thể vì một ít nguyên do mà buông tay nửa kia của mình, điều này rất bình thường.”

“Tráng Tráng, em không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, anh hy vọng em tiếp tục tin tưởng vào tình yêu.”

“Anh dùng tiền đi mua bạn trai em, khiến hắn bỏ rơi em, là vì muốn làm cho em tin tưởng vào tình yêu sao?” Chu Tráng Tráng khóe miệng nhếch lên, độ cong mang chút châm biếm: “Em làm sao mà tin tưởng đây, Hải Nhĩ, từ đêm Thường Hoằng chia tay em, em đã không còn tin tưởng nữa rồi. Mà hiện tại, qua bàn tay đạo diễn của anh, em lại thêm kiên định trong đầu – tình yêu chỉ cần hưởng thụ, không cần đi tin tưởng.”

“Tráng Tráng, Thường Hoằng không giống với hắn ta.” Hải Nhĩ nhíu mày.

“Đúng là không giống.” Chu Tráng Tráng nhìn thẳng mi tâm hắn, nhẹ nhàng mà cười: “Anh ấy tốt hơn Thường Hoằng, ít ra anh ấy thành thật hơn, anh ấy cho tới bây giờ chưa lừa gạt em bất cứ cái gì.”

“Không phải như vậy, anh họ … anh ấy …” Hai má Hải Nhĩ ửng hồng, xuất hiện dấu hiệu của bệnh, bắt đầu mãnh liệt ho khan: “Anh ấy … không giống … hắn…”

Kết cục của cuộc tranh cãi này là Chu Tráng Tráng phải đưa Hải Nhĩ vào bệnh viện.

Chu Tráng Tráng chờ ở lối đi nhỏ trong bệnh viện, không ngừng cắn ngón tay, khi cắn từ ngón tay cái của bàn tay trái gặm đến ngón tay út của bàn tay phải thì người nhà Hải Nhĩ đến đây.

Dẫn đầu đoàn người là Thường Hoằng.

Một mình một người.

Gặp mặt người yêu cũ, lại là người tình cũ đã bỏ rơi mình, huống chi lại trong tình trạng lần nữa bị bạn trai bỏ rơi, Chu Tráng Tráng cảm thấy thực xấu hổ, trên lưng như phủ kín gai nhỏ, cực kỳ khó chịu.

Mà đối phương, từ xa xa khi nhìn thấy nàng, Thường Hoằng trong tức khắc có chút đình trệ, khiến cho Chu Tráng Tráng có một loại ảo giác, trong tít tắc kia, trong đầu hắn có phải cũng giống nàng, nhớ tới ngày xưa.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, dáng vẻ Thường Hoằng rất nhanh đã khôi phục, lại gần hỏi thăm bệnh tình của Hải Nhĩ.

Chu Tráng Tráng bảo mình cũng không rõ, hết thảy đều phải chờ bác sĩ ra giải thích.

Sau những lời này, hai người cũng chẳng nói gì thêm.

Hắn đứng trước phòng bệnh, nàng ngồi trên ghế, nhìn cả hai như hoàn toàn chẳng có liên quan gì nhau, như chưa từng một thời thân mật.

Chu Tráng Tráng thừa nhận mình không phải là người có thể làm chuyện lớn, bên cạnh Thường Hoằng đợi năm phút đã muốn đạt cực hạn của nàng. Chu Tráng Tráng không muốn miễn cưỡng bản thân, đứng lên, nói với Thường Hoằng: “Tôi đi về trước, nếu Hải Nhĩ tỉnh, làm phiền anh báo cho tôi một tiếng. . . . . . ý của tôi là, anh nhờ chị Mĩ Địch gọi điện báo cho tôi biết là được rồi.”

Khi nói ra lời này, đầu lưỡi Chu Tráng Tráng như khô ráp, chưa từng nghĩ tới, giữa bọn họ sẽ có lúc phát sinh đoạn đối thoại lãnh đạm tới mức này.

Nhưng mà sống trên đời này, đâu phải điều gì cũng đoán biết trước được đâu?

Nói xong nàng liền quay đi, nàng đi dọc hành lang, bước vào thang máy, ấn cái nút tầng trệt cần xuống.

Mà hắn, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại chen vào.

Không gian trong thang máy cũng không lớn, bốn vách bao vây hai người.

Chu Tráng Tráng cố nuốt nước miếng, dựa theo thông lệ quốc tế, đem mắt dán vào phím tầng thang máy

Lầu 7 –

“Anh rất nhớ em.”

Chu Tráng Tráng cảm thấy nhất định tai mình nghe nhầm rồi.

Lầu 4 –

“Đợi anh thêm một thời gian nữa.”

Lầu 1  –

“Một thời gian nữa là xong rồi.”

Cửa thang máy mở, Thường Hoằng lập tức đi ra ngoài.

Chu Tráng Tráng ở lại trong thang máy, trong lồng ngực là một khoảng không mang chút run rẩy.

Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn, có phải chỉ là ảo giác thôi không?

“Vừa khéo” Chu Tráng Tráng xem ra ý nghĩa của câu này chính là “Trong vòng một ngày phát sinh n lần chuyện tồi tệ.”

Đang lúc cả thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi lết ra khỏi bệnh viện, Tả Nhất gọi điện thoại tới.

Chu Tráng Tráng quyết định, nếu hắn nói với nàng đã tìm được Đa Đa rồi, hơn nữa còn thành công cảm động cô ấy, và hai người đã sắp kết hôn hạnh phúc ấm êm, cô nhất định sẽ giết hắn.

Nhưng mà, bên kia chỉ là trầm mặc hiếm có.

Chu Tráng Tráng bắt đầu ý thức được sự tình có thể cũng không lạc quan như vậy.

“Đa Đa không đồng ý phải không? Đừng khổ sở, hay là anh quay về tiếp tục tìm kiếm một đóa hoa khác, hay là chờ vài năm sau, cuộc hôn nhân của cô ấy cùng anh chàng kia trở nên buồn tẻ, tự nhiên sẽ trở về tìm anh thôi.”

Bên kia vẫn trầm mặc như cũ, chỉ có tiếng xe gào thét lướt vù vù qua.

“Đừng như vậy, nói cho anh nghe một tin tức tồi tệ của tôi cho anh vui vẻ nha, người bạn trai thứ hai của tôi bởi vì một tờ chi phiếu đã vứt bỏ tôi. Nói chia tay vẫn là qua điện thoại, thế nào, nghe xong có vui vẻ lên chút nào không?”

Bên kia vẫn luôn trầm mặc không tiếng động.

Chu Tráng Tráng rốt cục ý thức được có điều không thích hợp: “Tả Nhất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chu Tráng Tráng yểu bắt tay vào làm cơ, đợi hồi lâu, rốt cục đợi được một câu đầu dây bên kia.

“Đa Đa . . . . . . chết rồi.”

Lúc Chu Tráng Tráng chạy tới sân bay, thấy bộ dạng Tả Nhất tinh thần sa sút, râu lổm chổm, đầu tóc keo bẩn, ánh mắt đờ đẫn, ba hồn bảy vía đã bị bắt đi phân nửa, càng đáng sợ hơn là trong mắt như chỉ còn đống tro tàn.

Như là thế giới này không còn chuyện gì có thể kích khởi hắn nữa.

“Về nhà thôi.” Chu Tráng Tráng ngồi chồm hổm giống hắn, thử khuyên nhủ.

Tả Nhất khẽ lắc đầu, không có đồng ý, mà là đưa nàng đến một nhà hàng cạnh sân bay, gọi ra rất nhiều đồ ăn.

Hắn cũng không có ăn, chính là đem chiếc đũa đưa cho Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng biết hắn muốn làm gì, nàng tiếp nhận đôi đũa, kiềm chế cuống họng đang chua xót, bắt đầu ăn.

Nàng biết, hắn muốn từ trên người nàng tìm kiếm gì đó của người đã khuất.

Những năm gần đây, Đa Đa không muốn liên lạc với Tả Nhất bởi vì muốn giấu diếm tin tức của mình, để Tả Nhất hoàn toàn không tra ra cái gì.

Mà Tả Nhất sở dĩ tìm đến, là bởi vì cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình thấy tin tức kết hôn của vị hôn phu cô ấy sắp cùng bạn gái yêu nhau nhiều năm.

Nhưng khi Tả Nhất đến nơi, lại phát hiện cô dâu không phải Đa Đa.

Mà đó là một người bạn thân của Đa Đa.

“Cậu rốt cục cũng đến.” Cô dâu tươi trẻ không có một chút kinh ngạc, mà là đem một phong thơ giao cho trên tay hắn.

“Tôi biết tất cả mọi chuyện của cậu và Đa Đa, tôi là người bạn duy nhất của cô ấy ở đây.”

“Cô ấy không có bạn trai, lúc trước là bởi vì sợ cậu đến tìm cô ấy, cho nên mới mượn bạn trai tôi đóng giả chụp ảnh cùng cô ấy rồi gửi cho cậu.”

“Cô ấy bị ung thư, là ung thư dạ dày, mấy năm nay đều kiên trì trị liệu, vốn dĩ đã chuyển biến khả quan rồi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có qua khỏi.”

“Cô ấy luôn nói, nếu khỏi hẳn sẽ trở về tìm cậu, đánh cậu một bạt tai, sau đó sẽ ôm lấy cậu. Nếu không khỏi hẳn . . . . . . cô ấy hy vọng cậu luôn nghĩ cô ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc.”

“Giây phút cuối cùng, cô ấy dặn tôi, nếu cậu vẫn đến tìm thì tôi hãy giao lá thư này cho cậu.”

Tả Nhất vừa đi thăm mộ Đa Đa, nó nằm an tĩnh dưới bóng cây đại thụ.

Hắn nhớ rõ nàng từng nói, nguyện vọng duy nhất trong đời này là được sống ở quê hương mình, giống như cây cỏ nhỏ, hưởng thụ dưới gốc cây đại thụ.

Hắn từng nghĩ mình sẽ là cây đại thụ của nàng, nhưng trên thực tế, hắn chính là một trận giông bão, một cơn gió vô tình lạnh lẽo, hắn thổi nàng đến một đất nước xa lạ sống tha hương.

Hắn mở thư ra.

Bút tích quen thuộc, nét viết rất nhẹ, ở thời khắc cuối cùng sức lực nàng đã không còn dư thừa

Lúc đọc thư, hắn tựa hồ như nghe thấy giọng mềm nhẹ ngọt ngào của nàng.

“Tả Nhất, nếu anh đọc được lá thư này, cho thấy anh đã không có nghe lời em nói, vẫn đã đi tìm em. Em hẳn là nên tức giận, giận anh không tuân thủ lời hứa, nhưng thật sự mà nói em thật sự rất vui, vì anh vẫn còn nhớ em, như em vẫn rất nhớ anh. Em đương nhiên nhớ anh, nhớ anh dùng sức mạnh kiên cường che đậy yếu đuối, nhớ rõ anh từng đáp ứng dẫn em đi ăn khắp chân trời góc biển, nhớ rõ anh lần đầu tiên hôn em sau đó còn trêu đùa bảo rất ngọt. Mấy năm nay, ký ức này chẳng hề phai nhoà chút nào, ngược lại càng ngày càng hiện lên rõ rệt. Có đôi khi em cảm thấy ông trời rất kỳ quái, cư nhiên bắt em bị ung thư bao tử, em là người mê ăn như vậy, sao có thể bị ung thư dạ dày chứ? Quá tréo ngoe rồi. Nhưng tréo ngoe cũng không phải chỉ chuyện này, anh xem, em vốn nghĩ rằng mình sẽ thích một chàng trai ôn nhu, ai ngờ cuối cùng lại yêu thương anh. Em biết anh sẽ tức giận nhưng em vẫn muốn nói thật ra rằng, anh lớn lên cũng chả phải đẹp trai nhất nhì gì, tính tình lại tồi tệ, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng em vẫn cứ thích anh, không có biện pháp thay đổi, tựa như em thích anh nhưng vẫn vì bệnh tật mà không thể nào không rời xa anh, đều là không còn cách nào khác cả. Tả Nhất anh không cần áy náy, em thật ra biết anh theo đuổi cô gái kia là vì một trò thách đố ngu ngốc, em cũng không định giận dữ với anh. Em biết trong lòng anh em mới là người quan trọng nhất, nhưng em không có thời gian khiến anh hiểu được đạo lý này. Em cũng không rõ mình rốt cuộc có thể chiến thắng bệnh tật này hay không, nhưng em biết rõ mình tuyệt đối không muốn cho anh thấy bộ dáng tiều tuỵ của em vì bệnh tật, em hy vọng em trong lòng anh vĩnh viễn đều là Mễ Đa luôn miệng ăn hết thảy thức ăn. Cho nên em phải rời đi, rời xa một đoạn thời gian, em nghĩ chờ em khoẻ lại em sẽ trở về, ôm chặt cổ anh mà nói, nào, chúng ta hợp lại đi. Nhưng mà … qua … nhiều năm thế này, em vẫn là thất bại, bác sĩ điều trị cho em là một người lạc quan như vậy mà cũng đành phải buông tay. Em cũng muốn trở về gặp mặt anh một lần, nhưng em lại sợ bên cạnh anh đã có người khác, cho nên em quyết định đem anh vĩnh viễn bảo tồn trong trí nhớ em. Tả Nhất, em đi rồi xin anh cứ coi như lừa bản thân mình đi, nói với chính mình rằng em chỉ là đang ở nước ngoài kết hôn với một người đàn ông tốt, còn tốt hơn so với anh nữa. Sau đó về nước, tìm được một cô gái tốt, cô gái hoàn hảo, cưới cô ấy, sinh con cái, cứ thế mà sống hạnh phúc. Hứa với em, đừng khóc, anh khóc thật sự rất khó coi. Như vậy, cứ thế đi. Người anh yêu –  Đa Đa.”

Tả Nhất đã đồng ý với Đa Đa, hắn không có khóc trước mộ nàng.

Nhưng lúc ở nhà hàng bên cạnh sân bay, nhìn thấy Chu Tráng Tráng, hắn lại khóc, khóc đến không thể kềm chế được.

Quạ: Tình yêu là gì nhỉ? Kông phải yêu là cùng chia sẻ sao? Tôi luôn không đồng ý cái kiểu ra đi âm thầm ngậm ngùi thế này. Người bảo người muốn kẻ ở lại bớt đau khổ, nếu có thể người muốn kẻ ấy hạnh phúc và chẳng hay biết gì, người cho rằng đó là cách tốt nhất, nhưng có đúng thế này không? Thật ích kỷ, có lẽ tôi không bao dung vĩ đại đến thế nên tôi vẫn mãi ám ảnh sự im lặng đáng sợ này, như trong truyện “Sai Giờ” nhà rabbitlyn.wordpress.com. Có lẽ Tả Nhất may mắn hơn nhiều, may mắn vì đã kiên trì tìm Đa Đa, như cô ấy đã nói “Em hẳn là nên tức giận, giận anh không tuân thủ lời hứa, nhưng thật sự mà nói em thật sự rất vui, vì anh vẫn còn nhớ em, như em vẫn rất nhớ anh”. Đau đấy, nhưng nổi đau thế nào cũng phải vượt qua, còn hơn bản thân vẫn chẳng hay biết gì mà sống hạnh phúc, rồi một ngày nào đó sự thật phơi bày thì làm sao giờ.Picture1

Còn đối với Lục Á Trác trong “Sai Giờ” có lẽ cũng là may mắn, may vì tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh, may là Thâm Thâm không biết được sự thật. Nhưng tại sao phải làm như thế chứ Lục Á Trác? Anh chỉ nghĩ về khía cạnh thành công, sao không nghĩ rằng sẽ thất bại, nếu Thâm Thâm biết, khó có thể đoán cô ấy sẽ như thế nào? Sao không dùng thời gian ít ỏi còn lại bên người mình yêu, đó không phải vì Lục Á Trác anh, đó còn vì Thâm Thâm, anh đã tự quyết định tước đi cái quyền của cô ấy. Nhưng dù sao truyện kết thúc có hậu cho Thâm Thâm, chỉ có nuối tiếc cho những người đọc như tôi. Ám ảnh mãi câu “cứ vậy đi”.

HLV _ Chương 68

 

Tác Giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Beta: Yun

 

 

“Em không cần cảm thấy áp lực quá lớn, giống như anh từng nói, dứt bỏ những suy nghĩ thừa thải, cảm tình mới có thể tự nhiên mà tốt đẹp!”

Chu Tráng Tráng suy nghĩ, không biết ruột thừa này hầm ăn ngon hay kho tàu ăn ngon hơn.

“Nếu nói đến thời điểm phát sinh tình cảm, anh cũng không rõ, có lẽ là cảm tình ngay từ đầu, đúng thời gian và thời điểm, tự nhiên nảy mầm lên.”

Chu Tráng Tráng suy nghĩ, vẫn nên ướp thêm chút tiêu, mùi vị sẽ thơm hơn.

“Sở dĩ chưa thổ lộ là bởi vì anh biết rõ trong lòng em vẫn còn yêu người kia, anh không muốn trái tim em hổn loạn.”

Chu Tráng Tráng suy nghĩ – khoan đã, cái gì gọi là còn yêu người kia chứ.

“Anh cũng không thể ngậm máu phun người.” Chu Tráng Tráng chỉ vào cái mũi cao thẳng của hắn: “Tôi tự thấy mình như vừa có được một sinh mạng mới, anh lại còn dùng gậy đánh tới nữa, chẳng lẽ không cần người ta sống hay sao?

“Ý anh nói, em không cần phải cố ý lảng tránh đoạn cảm tình kia.” Andrew Lâm khuyên nhủ.

“Tôi không có lảng tránh!” Chu Tráng Tráng vừa giơ tay, vừa nhấc chân, vừa kích động, miệng vết thương âm ỉ đau, hai giọt nước mắt rơi rớt: “Tôi sao mà còn nhớ tới hắn chứ? Đã hai năm rồi, tôi sao vẫn nhớ hắn được? ! Hắn không phải có vị hôn thê nũng nịu kia rồi sao? Bọn họ không phải đã đính hôn rồi sao? Chiếc nhẫn trứng chim kia trên tay cô ta không phải là hắn mua sao? Tôi coi là cái gì a? Tôi sao mà phải nhớ hắn?”

“Được được được, em không nhớ hắn, là anh hồ ngôn loạn ngữ.” Andrew Lâm sợ nước mắt của nàng.

“Anh vốn là hồ ngôn loạn ngữ, đã hai năm rồi, hắn chính là khúc ruột thừa của tôi, hiện tại tôi đã đem hắn cắt đứt!” Hai tay Chu Tráng Tráng đặt trên bụng cảm giác được những giọt nước mắt trên mặt rớt rơi.

“Đúng vậy, đã cắt đứt rồi.” Andrew Lâm xoa xao đầu nàng.

“Tôi không khóc! Chỉ là miệng vết thương làm tôi đau!” Trên thực tế, Chu Tráng Tráng khóc mặt mũi đều nhăn nhúm.

“Đúng vậy, không khóc, chỉ tại vết thương đau, chịu đựng một lúc nữa sẽ không đau.” Andrew Lâm ấn đầu Chu Tráng Tráng kéo vào lòng mình, tiếng khóc của nàng trở nên mơ hồ.

“Anh nói anh thích tôi, tôi cũng thích anh, chúng ta đây quen nhau đi.” Chu Tráng Tráng quệt mũi khụt khịt, râu trên cằm Andrew Lâm khiến đỉnh đầu nàng ngưa ngứa.

“Tráng Tráng, em đừng xúc động.” Andrew Lâm khuyên nhủ.

“Tôi không xúc động, anh yên tâm, nếu anh không có cảm tình với tôi, tôi tự nhiên sẽ rời xa anh, tuyệt đối sẽ không biến thành kẻ xé y phục thứ hai  . . . . . . “ Chu Tráng Tráng thề.

“Tráng Tráng, em căn bản chưa chuẩn bị tốt.”

“Tôi sao mà chưa chuẩn bị tốt? Tôi đã chuẩn bị hai năm rồi, thật vất vả tôi mới đưa ra quyết định này, tôi dễ dàng vậy àh? Tôi nói cho anh hay, nếu anh từ chối tôi, tôi đây sẽ đi tu cho coi.”

“Được.”

“Chúng ta đây hiện tại coi như quen nhau rồi sao?”

“Đúng.” Một tiếng thở dài.

Cứ thế, vốn dĩ là nhà trai chủ động thổ lộ bỗng quay phắc lại thành nhà gái bức bách ép buộc.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Chu Tráng Tráng vẫn là cùng Andrew Lâm cùng một chỗ.

“Anh sao lại cảm thấy anh ta chỉ là một thế thân thôi?” Sau khi Hải Nhĩ biết được tin tức này, cũng không có nói lời chúc phúc.

“Chạy đi đâu tìm được người thế thân đẹp trai như vậy chứ?” Chu Tráng Tráng hừ nhẹ một tiếng.

“Tráng Tráng, có phải bởi vì tin anh họ đính hôn khiến em bị kích thích quá lớn, cho nên em mới vội vả như vậy . . . . . .”

“Không có vội vả, đây là trùng hợp, trùng hợp thời gian em gặp gỡ người đàn ông này, trùng hợp là anh ấy thích em và em thích anh ấy.”

“Tất cả mọi người sẽ cho rằng em là vì trả thù.”

“Em tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình sao lại trở thành trả thù?”

“Nếu không phải bởi vì anh họ đính hôn kích động em, vậy thì em hãy tỉnh táo lại, ba tháng. . . . . . Ba tháng sau em hãy bàn lại chuyện yêu đương đi, vậy mới có thể biểu hiện em không phải tùy tiện đi tìm đại một ai đó yêu đương.” Không biết sao, trong đôi mắt luôn điềm tĩnh của Hải Nhĩ có chút vội vàng xao động.

“Làm gì phải đợi ba tháng?” Chu Tráng Tráng hồ nghi: “Anh có phải có chuyện gì giấu em không?”

Hải Nhĩ đáp cho có: “Coi như là chứng minh tình cảm luyến ái mới này không có can hệ gì đến việc đính hôn kia.”

“Nếu em thật sự đợi nổi, thì mới có thể chứng tỏ được tình cảm của em cùng anh ấy là thật sự.

Chu Tráng Tráng cũng không có nghe lời Hải Nhĩ nói.

Andrew Lâm là chàng trai đáng yêu, quyến rủ, và vui vẻ, hắn sẽ dành thời gian vì nàng để cùng ăn tối dưới ánh nến, ban đêm sẽ lái xe đưa nàng lên núi ngắm đêm đầy sao, cuối tuần bọn họ sẽ đi xem triển lãm tranh, đứng trước một bức tranh nổi tiếng sẽ ngắm cả buổi chiều.

Cái hắn cho Chu Tráng Tráng là một thế giới hoàn toàn khác, rất nhiều mới lạ, Chu Tráng Tráng không kịp nhìn. . . . . . . _!

Nàng cứ thế mà không kịp nhìn, khiến cho nàng quên mất đoạn tình cảm của khúc ruột thừa kia.

Hải Nhĩ đối với tình cảm này của Chu Tráng Tráng cũng không xem trọng.

“Hắn trước kia có rất nhiều bạn gái.”

Chu Tráng Tráng tỏ vẻ chính mình rất rõ.

“Hắn cùng mỗi người bạn gái cũng không lâu dài.”

Này cũng rõ ràng.

“Hắn thu nhập không bằng chi ra.”

Chu Tráng Tráng càng hiểu rõ, nàng đã từng xem qua hoá đơn ngân hàng của hắn.

“Bởi vì hắn đi bài bạc.”

Cái này, Chu Tráng Tráng chưa từng nghe qua.

“Hải Nhĩ, em biết anh quan tâm em, nhưng em hy vọng, anh không cần phải điều tra bạn trai em, được không?” Chu Tráng Tráng tận lực đem thanh âm mình nhẹ nhàng.

“Tráng Tráng, hắn không phải là người thích hợp với em.” Hải Nhĩ nhíu mày.

“Thích hợp hay không thích hợp, phải ở chung mới biết được.”

“Anh sợ em bị lừa gạt.”

“Em rất vui vẻ.” Chu Tráng Tráng nhìn thẳng vào mắt Hải Nhĩ: “Hải Nhĩ, em rất vui vẻ.”

Đến nước này thì Hải Nhĩ đã không còn gì để khuyên bảo.

Hải Nhĩ mới vừa lùi xuống, Mĩ Địch lại lên sân khấu, hẹn nàng ra ngoài ăn điểm tâm.

“Tần tiên sinh có thể yên tâm để chị ra ngoài sao?”

“Ừ, nhưng phải kèm theo vệ sĩ.” Mĩ Địch dùng mắt chỉ hướng cửa đang có hai người đàn ông mặc vest đen lực lưỡng lòng vòng bên ngoài.

“Thì ra là thế.” Chu Tráng Tráng sáng tỏ.

“Gọi em ra là muốn nhờ em giúp chị một việc.”

“Đừng nói là lại đi tìm vị chủ trì kia nha? Đi nữa em khẳng định bị Tần tiên sinh một dao chém chết, chị có bức tử em cũng không đi.” Chu Tráng Tráng dứt khoát cự tuyệt như đinh đóng cột.

“Yên tâm, chị đây tự thấy “tam quan” mình rất đoan chính nha, chị sẽ không mang con của người đàn ông này mà còn đi tìm người đàn ông khác.” Mĩ Địch nói.

“Chị không được vũ nhục thần tượng Tiêu Hồng của em.” Chu Tráng Tráng nhỏ giọng kháng nghị. (Tiêu Hồng là một nữ văn sĩ đặc biệt bất hạnh từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay: bị gia đình ngược đãi, cả đời sống lang thang, nghèo khổ bên lề xã hội, nạn nhân của một xã hội bất ổn và nhất là những người đàn ông trong đời, ba lần bị đàn ông bỏ rơi trong lúc hoạn nạn, và cuối cùng chết trong tay một người đàn ông khác. Còn vì sao “tam quan” kia lại gắn liền với nhà văn này thì Quạ bí rùi)

“Không nói tào lao với em nữa, nói vào vấn đề chính, không phải em thực tập sắp kết thúc sao? Xong rồi thì đến công ty Tần Trung đi, làm thư ký cho hắn.”

“Vì sao chứ?”

“Em phải giúp chị giám sát xem hắn ta có xằng bậy hay không.”

Lời này từ miệng các bà vợ khác thì Chu Tráng Tráng tin, nhưng từ miệng Mĩ Địch nói ra, đánh chết nàng cũng không tin.

“Có phải, Hải Nhĩ anh ấy bảo chị tới?” Chu Tráng Tráng hồ nghi.

Trong đáy mắt Mĩ Địch lấp loé.

“Em thật không hiểu, tại sao Hải Nhĩ lại phản đối em cùng Tiểu Lâm bên nhau chứ.”

“Hải Nhĩ đối với em mà nói có thể sánh ngang với người chị tốt như chị, chắc chắn anh chàng kia có vấn đề, cho nên nó mới có thể phản đối tình cảm của hai người như vậy.”

“Nhưng chuyện tình cảm là của riêng hai người, người bên ngoài sao có thể nhúng tay vào chứ?”

“Không nói cái này nữa, nói chị nghe coi, em cùng tên bạn trai con lai kia rốt cuộc phát triển đến giai đoạn nào rồi, dù sao hắn cũng mang một nữa dòng máu ngoại quốc, phương diện kia có phải rất lợi hại hay không?”

Mĩ Địch hỏi mà mặt không đỏ mũi không hồng, Chu Tráng Tráng nghe câu này mặt lại đỏ.

Nàng cùng tiểu Lâm, còn chưa tới bước kia.

Chính xác mà nói chỉ hôn khẽ thôi.

Nghe thấy đáp án này, Mĩ Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em bên cạnh anh ta, không phải là rất viên mãn sao? Như thế nào còn không xuống tay a. Nói thật với em, mấy hôm trước chị nhìn thấy ảnh chụp của anh ta, buổi tối còn bị mộng xuân, rất kích thích. Em nói coi chị mới nghe mùi thịt đã thèm như vậy rồi, em mỗi ngày kề cận với thịt, sao lại không cắn thử một cái, Chu Tráng Tráng, em thật sự làm chị rất thất vọng nha!”

Mĩ Địch đang trong cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên phát hiện Chu Tráng Tráng nhìn chằm chằm phía sau mình, biểu tình tràn ngập sợ hãi.

Mĩ Địch từ từ quay đầu lại.

Sau đó — đã bị Tần Trung người vừa mới kết thúc công việc vội tới bồi phụ nữ mang thai đại nhân nhưng lại nghe thấy đoạn mộng xuân kia, liền bị lôi trở về. (Quạ: cũng may là chỉ có Tần Trung đứng sau, anh Hoằng mà nghe được đoạn này … với tính cách thù dai như anh, Mĩ Địch sẽ thê thảm lắm)

Chu Tráng Tráng đoán, chị Mĩ Địch phỏng chừng trước khi sinh em bé cũng đừng mong có thể đi ra ngoài.

Vì không để Mĩ Địch một phen khổ tâm lãng phí, buổi hẹn hò tối đó, Chu Tráng Tráng chủ động hôn Tiểu Lâm.

Hắn chần chờ một lát rồi nhiệt liệt hôn đáp trả, nụ hôn tình cảm lãng mạn mãnh liệt triền miên, nhiệt tình tăng vọt, thuận thế hướng tiến đến giường, nhưng Chu Tráng Tráng càng hôn trái tim càng lạnh.

Đã không còn cái cảm giác lúc trước nữa, hôn này chỉ đơn giản là cái hôn, không liên quan gì đến con người.

Nhưng tim càng lạnh, Chu Tráng Tráng càng dùng sức, nàng vội vàng cởi áo sơmi mình ra, vội vàng cởi áo hắn ra, vội vàng kéo đẩy hắn xuống giường, vội vàng vuốt ve, vội vàng tìm kiếm, vội vàng muốn hoàn thành.

Dùng vội vàng như muốn che dấu điều gì đó.

Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Andrew Lâm đẩy nàng ra.

“Tráng Tráng, anh cho em thời gian suy nghĩ kỹ, thừa lúc anh còn sót lại một chút lý trí, mặc quần áo vào đi.”

“Anh chán ghét em?” Chu Tráng Tráng có chút tổn thương.

“Không, anh thích em.”

“Em không gợi cảm?”

“Phản ứng sinh lý của anh có thể cho em đáp án chính xác.”

“Vậy vì sao anh không muốn em?”

“Bởi vì. . . . . .” Andrew Lâm kéo tấm chăn đắp lên người nàng, đôi mắt thâm thúy có thể mê say bất luận kẻ nào: “Là em không muốn anh, thân thể của em không muốn anh, anh cảm thụ được điều đó.”

Chu Tráng Tráng thực thất bại: “Thật xin lỗi.”

“Không, người nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng.” Andrew Lâm đem nàng ôm vào trong lòng, râu trên cằm hắn đâm vào da đầu nàng, kích thích mỗi một dây thần kinh não nàng: “Tráng Tráng, thực xin lỗi.”

Hai ngày sau, Chu Tráng Tráng mới hiểu được nguyên nhân tại sao Tiểu Lâm nói câu ấy.

Hắn đi rồi, cứ như vậy từ chức, rời khỏi Trung Quốc.

Trước lúc vào đăng ký, hắn gọi điện cho Chu Tráng Tráng.

“Tráng Tráng, anh không phải người tốt, anh đem em bán rồi.”

“Anh nghĩ chắc em cũng biết, anh có ham mê đánh bạc, bởi vậy thiếu nợ không ít tiền.”

“Anh Hải tìm anh, đồng ý giúp anh trả nợ, còn cho anh thêm một số tiền kha khá.”

“Điều kiện là rời bỏ em.”

“Tráng Tráng, thực xin lỗi, anh đáp ứng rồi.”

“Tráng Tráng, xin em tin anh, ngay từ lúc đầu, anh thật thích em, một tình yêu thuần tuý. Nhưng hai ngày trước anh Hải đến tìm anh, hắn đưa ra một điều kiện quá hấp dẫn, anh dao động.”

“Tráng Tráng, anh không phải là biện minh gì cho mình, anh sẽ phải xuống địa ngục, xin em hãy quên anh đi, hãy vui vẻ sống, em là cô gái rất đáng yêu, em sẽ có được hạnh phúc thôi. Người đàn ông kia, em nên đi tìm hắn, anh biết, em không quên được anh ta.”

“Tráng Tráng, vĩnh viễn không gặp lại.”

Trong cuộc đời Chu Tráng Tráng lần thứ 2 thử yêu đương, cứ thế bị hủy.

Tình yêu đầu đứt đoạn vì quyền, cuộc tình thứ hai chết yểu là vì tiền.

Chu Tráng Tráng cười khổ.Picture1

Chẳng lẽ ông trời đem xuống người đàn ông nào cũng bất thành sao?

). . . . . .