Sống Gấp – Sống Vội …

——-  Quạ  ——

 

Tôi của ngày hôm nay…sống gấp

Sáng, đi làm muộn. Không phải vì xuất phát trể, cũng chẳng vì kẹt xe như một điều thường nhật của thành phố này mà vì màu áo xanh. Màu áo xanh tình nguyện.

Tôi nhiều năm trước đã say mê màu áo ấy – những chiếc áo đại diện cho thời sinh viên sống hết mình, cống hiến hết mình bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi khao khát một lần khoác lên mình màu áo ấy. Thế nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ cho đến bây giờ. Tôi khi ấy 12.

Tôi 26 tuổi. Hơn gấp đôi khoảng thời gian chợt niềm say mê bừng tỉnh…Ngỡ ngàng. Nuối tiếc. Ngoảnh lại đã qua rồi quãng đời sinh viên. Tôi tự nhủ “mình đã làm gì khoảng thời gian 3 năm ấy?” Ngoài việc hằng ngày đến trường học theo đúng thời khóa biểu, tôi đi học thêm một ngôn ngữ nữa, chỉ ăn và học nhưng kiến thức vẫn chẳng nổi trội gì. Vẫn chỉ là một sinh viên trung bình của lớp.

Năm nhất, tôi không đăng ký tham gia công tác tình nguyện. Ba tôi ốm nặng. Ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi tranh thủ hè về chăm sóc ba nhưng…ba ra đi vào ngày tôi thi học kỳ 2. Ba chẳng thèm đợi tôi về bóp chân cho ba những khi đau nhức, chẳng kịp … Mùa hè năm đó, tôi phải ôn thi lại 6 môn vì vắng thi. Tự hỏi mình đã làm được gì đền đáp công ơn ba.

Năm sau đó, tôi bận rộn với công việc làm thêm để tìm kiếm kinh nghiệm và đỡ đần phần nào chi phí cho mẹ. Tôi bỏ quên chiếc áo màu xanh cho đến hôm nay những chiếc áo xanh tình nguyện ngập tràn trong mắt tôi. Một mùa hè nữa đã đến từ lúc nào? Thời sinh viên 3 năm đã thấm thoát trôi qua tôi không kịp níu giữ để giờ chợt nhận ra … Vội vàng.

Tôi sống vội vàng. Biết không thể níu giữ quá khứ, chẳng thể đoán trước được tương lai, tôi sống gấp gáp cho hiện tại giữa cuộc sống vốn dĩ xô bồ. Tôi vội vàng hoạch định cho mình những buổi tối trong tuần cho việc học thêm chuỗi kiến thức vô hạn, những ngày cuối tuần trở về quê thăm má, sợ cái cảm giác chưa làm được gì cho ba.

Tôi vội vàng dành ngày thứ bảy (những lúc không về quê) đến thăm các em nhỏ trong trại trẻ mồ, đến cùng trò chuyện, vui chơi, cùng chia sẻ yêu thương, đến để biết các bé cần sự quan tâm biết mấy, để biết mình cần phải trân trọng các em hơn và trân trọng chính bản thân mình, cùng những gì mình đang có.

Thỉnh thoảng, tôi dành ngày cuối tuần để tiêu xài. Chọn một góc café nhỏ ngồi tán dóc cùng vài đứa bạn thân, để chia sẽ những khó khăn, học hỏi những kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống. Tôi dành một khoảng tiền lương vào ngày đầu tháng, mua những món quà hữu ích lần lượt cho những người thân của mình. Cảm giác gấp gáp sợ tương lai không thể đến. Hài lòng dù cuối tháng có phải chật vật qua ngày.

Tôi 26 tuổi. Chợt thấm thía cảm xúc của Xuân Diệu trong Vội Vàng.

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi

(Vội Vàng_Xuân Diệu)

Tôi thích câu của một ai đó “Sống chậm. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để…nhanh hơn”. Và tôi 26 tuổi, đã qua rồi cái thời chỉ sống co ro với cảm xúc mà không dám thể hiện. Tôi của ngày hôm nay nghĩ có ích là làm, kế hoạch lập ra là phải thực hiện. Tôi đã nhìn lại để nhận ra cuộc sống này chỉ có một lần, cơ hội sống thật mong manh. Đừng chần chừ để rồi sẽ có lúc tiếc nuối. Tôi hôm nay sống vội vàng bằng tất cả nhiệt huyết của mình.

Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa…

Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm …

(Vội Vàng_Xuân Diệu)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s