Ngôi Trường Trong Ký Ức

——— Quạ ——-

Mỗi lần trở về quê gặp thầy, chúng tôi đều nhắc về “món nợ” mà có lẽ thầy sẽ chẳng bao giờ có thể trả cho chúng tôi. Món nợ thời gian.

Nhiều người cho rằng kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất thời học trò là những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh. Nhưng với tôi ký ức về một thời cấp ba lại rất mờ nhạt. Có lẽ trong tôi ngôi trường trung học phổ thông cơ sở nhỏ bé đã chứa đầy ắp những yêu thương. Thế mà bảy năm trôi qua tôi chưa từng đặt chân trở lại lớp học cũ dù cho ngôi trường tôi yêu chỉ cách nhà tôi vài cây số. Ngày biết tin lớp mình chỉ có khoảng 10 bạn học trường hệ công lập, tôi đã hy vọng mình không nằm trong số đó. Phần lớn bạn bè tôi học ở một ngôi trường khác, chúng tôi thưa dần những ngày lê lết hàng quán, những cuộc trò chuyện vẩn vơ không có hồi kết, những buổi trốn học thêm ra suối chơi… tất cả xa rồi. Lỗi do thời gian hay do con người đã thay đổi? Từ lúc nào khoảng cách giữa chúng tôi – những người bạn thân từ năm mẫu giáo chỉ còn là những câu chào hỏi, những nụ cười xã giao sáo rỗng.

Trong 43 thành viên lớp 9C năm ấy chỉ còn lại một nhóm chưa được một phần ba vẫn hay gặp nhau. Chúng tôi vẫn đến thăm thầy vào những ngày lễ tết hay 20 tháng 11. Chủ đề câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh hiện tại rồi lũ lượt kéo về quá khứ. Lần nào cũng nghe thuật lại những kỹ niệm ngày cũ nhưng riết mà không thể hết và nghe chẳng bao giờ là nhàm chán.

Nhớ ngày nào thầy vừa ra trường chuyển về làm chủ nhiệm lớp chúng tôi – một lũ học trò nghèo nheo nhóc vừa bò lên lớp 6. Dạy ở lớp không đủ thời gian giúp chúng tôi vực dậy kiến thức, thầy mở lớp dạy thêm với số tiền học phí tưởng chừng cho không. Vài bạn nhà nghèo thầy cho luôn miễn là đến học. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, chúng tôi khá lên thấy rõ. Thế là trở thành lớp nổi tiếng giỏi đều và quậy phá cũng siêu hạng nhất trong khối. Nghĩ lại thấy thương miệng thầy cô mỏi, thương những cái lỗ tai ong ong lên vì không có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nào là không nghe mắng, thương “bố Là” – bác bảo vệ suốt ngày canh me bọn chúng tôi xem lại chuẩn bị bày trò gì, thương quá những cây phượng chính tay chúng tôi trồng trong ngày 5-5 khi còn học tiểu học vừa biết ra hoa thì bị oanh tạc không kịp kết trái, còn cây xoài bên cạnh lớp đến lá non còn bị vặt huống chi trái. Quậy phá lắm, nhưng hơn ai hết, tôi biết đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn là niềm tự hào của thầy ngày ấy. Ngày thầy và cô giáo tiếng Anh (cô chủ nhiệm lớp 8) dành nhau được làm chủ nhiệm lớp chúng tôi năm cuối cấp. Tôi nhớ gương mặt cô ngày đầu năm khi bước vào lớp học, Cô cười hiền lành nói “cô đã dành để tiếp tục làm chủ nhiệm lớp các em nhưng… cô thua thầy rồi”. Cô nhường chỗ cho thầy bước vào, chúng tôi hò reo lên (không biết lúc đó vui hay buồn mà hét la dữ lắm). Thế đó, thầy đã đồng hành cùng chúng tôi suốt quãng đường 4 năm trong ngôi trường ấy.  Ngôi trường giờ chỉ còn là một miền trong ký ức.

Ngày bế giảng cuối cấp, thầy nợ chúng tôi một lời hứa “sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ tổ chức liên hoan, còn bây giờ ưu tiên cho việc học”. Và bảy năm sau lời hứa ấy chẳng thể có nổi một ngày 43 thành viên có thể trọn vẹn ngồi bên nhau. Chúng tôi tiếp tục hành trình tìm kiến thức nơi trường huyện xa mười mấy cây số, thầy tiếp tục bận rộn truyền đạt kiến thức cho đàn em khóa sau. Tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi càng xa nhau hơn nữa, mỗi người một ngã rẽ, người rời quê đi học, đi làm, người ở lại giờ cũng đã lập gia đình, lóc nhóc con cái. Rãi rác trên đường đời, có ai như tôi tiếc hoài khoảng thời gian ấy!

Làm sao có thể thực hiện lời hứa ngày xưa khi mái trường giờ hoang sơ mục nát thầy ơi? Lũ trẻ bây giờ được chuyển đến học ở ngôi trường khang trang khác, liệu có buồn, có nhớ không? Còn tôi đau đáu mãi hình ảnh cánh cổng khóa ẩn bên trong mọi cảnh vật im lìm, hoang dại đến đau lòng. Ngôi trường rêu phong, rệu rã. Cỏ chen nhau mọc tất thảy những nơi có sự xuất hiện của đất. Cây phượng chưa đến tuổi gọi là già nhưng chẳng thể ra nổi một bông hoa. Phượng buồn. Thu sang, vắng lũ học trò, vắng tiếng nô đùa, tiếng giảng bài, và vắng cả tiếng trống thân quen, lũ ve còn sót lại cố nhủ lòng kêu “hè vẫn chưa qua”.

Lần sau khi đến thăm thầy tôi sẽ lại nhắc về món nợ năm nào. Không phải để đòi thầy trả, chỉ đơn giản là “thầy ơi, em còn thương lắm những ngày xưa…”.

 ——————————————————————————————————————————————-

Thân gửi “Thầy chủ nhiệm và tập thể lớp 9C năm học 2001 – 2002 trường THPTCS Long Hòa – Dầu Tiếng – Bình Dương”

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s