HLV _ Chương 47

Chương 47

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

 

“Chắc là trung đội trưởng em vui lắm nhỉ, anh ấy luôn nhìn thấy em gái chị là nhớ đến chị mà, ha ha ha ha ha.” Chu Tráng Tráng rốt cục luyện thành thần công ngoài cười nhưng trong không cười.

“Trung đội trưởng cũng không phải người ngoại quốc, lúc ấy liền đẩy cô ta ra đó.” Tiểu Lưu ăn ngay nói thật: “Sau đó trung đội trưởng nói mình bận việc, không bao giờ đi gặp cô ta nữa.”

Nghe tới đây, Chu Tráng Tráng mới buông cánh tay Thường Hoằng ra, nhưng đáng thương thay, cánh tay cứng cáp dưới lớp vải kia đã xuất hiện vết máu bầm rồi.

“Tiểu Lưu, thời gian không còn sớm, mua xong đồ rồi thì mau trở về đi thôi.” Thường Hoằng nhẹ nhàng mà hít vào.

Tiểu Lưu mới vừa há miệng định lấy lòng phu nhân tương lai của trung đội trưởng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn, có cảm giác gió lốc trước cơn giông bão, lúc này liền biết điều nghe lời rời đi.

“Nói, cô ả tác phong phóng đãng trông giống người nước ngoài vừa nhìn thấy anh là tấn công kia là ai hả?” Chu Tráng Tráng không có bởi vì tiểu Lưu đã rời đi rồi mà buông tha Thường Hoằng.

“Em không phải nói là em gái em sao?” Thường Hoằng nhún nhún vai.

Cứ thế này nghĩ lệch đi thì hỏng hết, tay Chu Tráng Tráng lại véo Thường Hoằng: “Anh cho là anh pha trò chọc cười là em sẽ tha cho anh chắc, còn nói không có gì với Phó Dương Dương, hôn người ta cũng hôn rồi, anh cũng không thuần khiết !”

“Vậy còn em cùng anh trai học trò hôn nhau thì sao.” Thường Hoằng phản bác.

“Đó là em bị cưỡng hôn!”

“Anh cũng bị cưỡng hôn vậy.”

“Anh đàn ông cao 1 mét 8, một đầu ngón tay thôi cũng có thể tống Phó Dương Dương bay xa mấy mét rồi, nếu anh không nguyện ý có thể bị cưỡng hôn sao?” Chu Tráng Tráng hít sâu, khôi phục bình tĩnh: “Tuy về mặt tính chất thì tội của anh nghiêm trọng hơn em rất nhiều, nhưng đại nhân em đây rộng lượng, tội tày trời của anh cùng tội cỏn con của em coi như huề, từ nay về sau chúng ta quên đi không bao giờ được nhắc lại nữa.”

Thường Hoằng vuốt cằm, híp đôi mắt nhìn, nói: “Sao anh có chút nghi ngờ, Phó Dương Dương kia là do em phái tới cố ý gài tội cho anh nha?”

“Anh quá coi trọng em rồi.” Chu Tráng Tráng cười ha ha, trong lòng đang mừng thầm, Phó Dương Dương này vẫn còn có chỗ hữu dụng, bỗng chốc đã đem lỗi trước kia của nàng xoá bỏ hết thảy.

Có tình địch như thế, mấy bà vợ còn đòi hỏi gì hơn.

Giờ phút này, Phó Dương Dương đang cách xa ngàn dặm bỗng nhiên bị hắt xì.

Hôm nay liên tục bắt bẽ Thường Hoằng hai lần, Chu Tráng Tráng hưng phấn dị thường, kết quả mất đi cảnh giác, không bao lâu sau đã bị Thường Hoằng dắt về phòng trọ.

Chờ cửa phòng bị đóng kín mít, Chu Tráng Tráng mới phát giác tình cảnh nguy hiểm của bản thân, đáng tiếc giờ phút này dĩ nhiên như cá trong chậu, trốn không thể trốn.

Mắt thấy ánh mắt lang sói xanh mượt kia của Thường Hoằng, bắp chân Chu Tráng Tráng bắt đầu bủn rủn.

“Chu Tráng Tráng, em hôm nay trốn không thoát đâu.” Thường Hoằng ngữ khí hàm chứa dục vọng mãnh liệt.

Chu Tráng Tráng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, vẻ mặt cầu xin nói ra một yêu cầu cuối cùng: “Em vào toilet trước.”

Mới vừa uống quá nhiều đồ uống.

Nhưng mà hai phút sau, khi từ toilet đi ra, trên mặt Chu Tráng Tráng một mảng đỏ ửng quái lạ.

Đối mặt với Thường Hoằng sắp tấn công qua đây, Chu Tráng Tráng nói: “Cái kia, dì cả em tới rồi.”

Tiểu bạch nha Thường Hoằng ngay tức khắc có dấu hiệu vỡ vụn.

Vào ngày này, Chu Tráng Tráng kỳ tích ba lần kháng cự thành công.

Không dễ dàng a.

Ngày thứ hai, lúc Thường Hoằng tiễn Chu Tráng Ttráng trở về, quan sát xung quanh không có ai liền kề sát tai nàng tuyên bố: “Lần sau đến, chúng ta nhất định phải hoàn thành chuyện này, chính mình chuẩn bị sẵn sàng.”

Lời này cũng giống như nói với con heo là, bây giờ về nhà ráng mà hưởng thụ đi, bởi vì lần sau khi ngươi đến ta sẽ đem ngươi nướng chín chấm tương ớt ăn.

Những lời này làm cho con heo là Chu Tráng Tráng rất sầu não..

Nhưng người tính không bằng trời tính (Q: nguyên gốc ko phải thế này, nhưng ta edit sao cho hay, nên tam thế này thui), bởi vì trường học sắp tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, ra lệnh cho tất cả sinh viên ngay cả cuối tuần cũng không được ra ngoài, toàn bộ phải ra sân thể dục tập luyện, cho nên hơn một tháng sau, Chu Tráng Tráng cũng không có thời gian đón máy bay đến doanh trại Thường Hoằng, tạm thời vui vẻ làm một con heo sống sờ sờ chưa bị nướng chín.

Nhưng mà Chu Tráng Tráng ở trường học cũng không sung sướng gì, bởi vì phải tham gia tiết mục chuyển hóa đội hình, cả ngày phải ở trên sân thể dục chạy tới chạy lui, mệt gần sắp chết.

Chu Tráng Tráng thật sự không hiểu, nhiều người như vậy chạy qua chạy lại trên sân thể dục để tạo thành tên trường hay là những hoa văn đơn giản, xem bọn họ là phần tử gì chứ?

“Không bắt chúng ta làm thành tinh trùng ^_^ thì không vừa lòng mà!” Đại Kiều cũng nằm trong đội ngũ này, đưa ra câu trả lời cho suy nghĩ của Chu Tráng Tráng.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ giải lao, Chu Tráng Tráng chạy nhanh tới căntin mua đồ ăn bổ sung năng lượng, nhưng tới nơi lại phát hiện căntin toàn một biển người, cố bon chen thế nào cũng chẳng vào được, ai cũng giống nàng đến để bổ sung năng lượng mà.

Không thể cũng phải biến thành có thể, Chu Tráng Tráng hít sâu một ngụm hơi, bất chấp khó khăn chui vào bên trong, đáng tiếc sức ăn mặc dù tốt nhưng công phu thì không dùng được, không bao lâu đã bị đá ra ngoài, trên mông còn in lại một dấu giày rõ ràng.

Mắt thấy thời gian giải lao sắp hết, Chu Tráng Tráng vừa đói vừa vội, nước trong hốc mắt cuồn cuộn, ngay lúc sắp rơi xuống thì bỗng nhiên một cái hamburger thơm ngon cùng với một ly Coca toả ra làn hơi mát lạnh đưa tới trước mặt nàng.

Chu Tráng Tráng phản ứng đầu tiên là chụp lấy định cắn một phát, nhưng mới vừa mở miệng ra, nhìn thấy người đứng trước mặt đang đưa mỹ thực cho mình thì như thế nào cũng ăn không vô.

Tả Nhất.

“Anh tới làm cái gì?” Chu Tráng Tráng đem toàn bộ đồ ăn trả vào trong tay Tả Nhất.

“Thật sao không muốn sao?” Đôi mắt Tả Nhất híp lại, như một kim khâu: “Vậy thì anh có thể ném đi.”

Chu Tráng Tráng nhìn hamburger cùng coca kia, trong miệng bắt đầu bài tiết từng ngụm từng ngụm nước bọt.

Đồng thời, bài tiết nước miếng còn có con chó vàng bên cạnh, đang thè dãi lưỡi chờ đợi thức ăn từ Tả Nhất.

Chu Tráng Tráng cùng tiểu Hoàng liếc nhau, bỗng chốc phát giác oan gia ngõ hẹp – con chó này thuộc loài lang thang, thường xuyên quanh quẩn trong trường từ căn tin tới ký túc xá, bình thường sinh viên nhìn thấy nó đều sẽ cho ăn, chỉ riêng Chu Tráng Tráng thường xuyên ôm cà mèn vừa ăn vừa đi, không chút nào băn khoăn về ánh mắt đói khát của tiểu Hoàng, cái này thôi cũng không tính, ngẫu nhiên Đại Kiều, Đồng Ý, Tiểu Thuý sắp ném thức ăn, Chu Tráng Tráng lại luôn nhanh tay lẹ mắt chộp thức ăn sắp sửa quăng kia bỏ vào trong cà men mình, vì điều này, tiểu Hoàng hận Chu Tráng Tráng tận xương tuỷ.

Trên mặt Tả Nhất bắt đầu xuất hiện thói quen không kiên nhẫn: “Chu Tráng Tráng, anh đếm ba tiếng em nếu nếu không cần anh liền ném nó đi, một, hai … ba.”

Trong đôi mắt Tả Nhất trầm tĩnh hiển hách, lập tức quăng hamburger. Tiểu Hoàng kích động há mõm, nhắm mắt nghênh đón mỹ thực sắp đến miệng.

Nhưng đợi hồi lâu, cũng không ngửi thấy mùi thịt, trợn mắt nhìn, phát hiện Chu Tráng Tráng nhưng lại chuẩn xác cạp trúng hamburger đang bay trong không trung, cũng bắt đầu ngấu nghiến. (TT sao giống cún vậy)

Từ đó về sau, tiểu Hoàng không bao giờ xuất hiện trong khuôn viên trường học nữa.

Nhìn thấy Chu Tráng Tráng ăn như hùm đói cái mình mua cho, khoé miệng Tả Nhất lộ ra mỉm cười thoả mãn không dễ phát hiện, tiếp theo vươn tay, nói: “Khăn quàng cổ anh muốn đâu?”

“Gần đây bề bộn nhiều việc không có thời gian làm, kỷ niệm ngày thành lập trường, anh cũng thấy đó.” Chu Tráng Tráng nhóp nhép.

Tả Nhất nhìn Chu Tráng Tráng bị mồ hôi thấm ướt tóc, mở miệng: “Cho … em thời gian nửa tháng, nếu làm không xong, bạn trai em có trái cây ngon để ăn.”

Quạ: Cuối cùng cũng post được chap 47 cho mọi người. Mém nữa ta thất hứa rùi, nhưng sợ có quá nhiều cà chua ăn nên phải giữ hẹn, hehePicture1

8 thoughts on “HLV _ Chương 47

  1. Cuối cùng TT đã phản kích thành công.
    Khi ta đọc tới câu: “Lời này cũng giống như nói với con heo là, bây giờ về nhà ráng mà hưởng thụ đi, bởi vì lần sau khi ngươi đến ta sẽ đem ngươi nướng chín chấm tương ớt ăn”, ta cười quá trớn mà bị sặc nước luôn.

  2. Huhu muốn làm silent reader cũng không nỡ vì quả thực truyện quá là hay
    Như bao truyện khác của Tát không không, luôn làm mình mê kinh khủng >””<
    Truyện nhẹ nhàng nhưng ko thiếu kịch tính mà nút thắt nút mở cũng rất hợp lý, hợp tình
    Hài thì muốn té ghế, quá kinh điển luôn
    Anh TH vừa đủ si tình lại bá đạo mà hài hược, kết lắm lắm. Mặc dù từ đầu k thích chị nữ chính lắm vì tham ăn và hơi "thỏ" quá nhưng mà bị anh TH và tình tiết truyện chinh phục trăm phần trăm
    Chị hãy cố edit tiếp nhé, luôn biết rằng có đứa từng ngày check wp chờ đc đọc truyện hay :))

  3. Cuối tuần gặp nhiều chuyện buồn quá, hôm wa lại ốm nghỉ làm nằm một xó trong nhà trọ, thấy đời hẩm hiu quá. Hôm nay vừa mở cửa nhà thấy tin nhắn mọi người, khoẻ re luôn vì cười toe toét nè, kủm ơn cả nhà nhé!

Leave a comment