Archive | April 2013

HLV _ Chương 64

Convert: Quạ

Editor: Pumpkin (Bí)

Beta: Quạ

Tả Nhất không vui: “Anh giãi bày tâm sự là muốn em an ủi anh mà.”

“Em nói anh là đồ cặn bã đã rất an ủi rồi đó.” Chu Tráng Tráng là một sinh viên rất ư là trung thực.

Tả Nhất đột nhiên bày ra bộ dạng như không tin nàng tình vô nghĩa tới vậy.

“Tả Nhất, mặc kệ về sau chúng ta có cảm tình sâu đậm thế nào, chỉ cần Đa Đa trở về, anh vẫn sẽ lựa chọn bên cạnh cô ấy.” Chu Tráng Tráng chắc chắc.

Tả Nhất định phản bác, nhưng lại sợ hãi phản bác của chinh mình quá mức yếu ớt, đành trầm mặc.

“Cho nên, chúng ta vẫn là bạn bè, về sau cũng đừng nghĩ nhiều.”

Tả Nhất quay đầu, nhìn vào chén trà trắng trong in hình khóm trúc xanh, kiểu dáng thanh nhã, hơi nóng của trà đã bay dần theo câu chuyện xưa của mình: “Chu Tráng Tráng, em không muốn ở bên anh cũng là nguyên nhân này đúng không? Em cũng hiểu được, mặc kệ em ở cùng ai, mặc kệ cảm tình sâu đậm, chỉ cần hắn quay lại, em vẫn là lựa chọn hắn.”

Chu Tráng Tráng miệng ngậm mứt, từ từ nhấm nháp hương vị chua ngọt, nhẹ giọng nói: “Tả Nhất, anh thật sự là một tên siêu cặn bã.”

Nghỉ hè này, Chu Tráng Tráng đều giúp Tả Cửu Cửu học thêm, thành công biến khả năng tiếng Anh của hắn tăng lên mấy bậc — ít nhất khi bị người ta mắng,cũng có thể cãi lại.

Ngoài ra, còn kiếm được không ít tiền, Chu Tráng Tráng lặng lẽ tiết kiệm — chờ ngày nào đó cha mẹ thật sự nuôi không nổi nàng, lặng lau nước mắt mà vứt bỏ nàng thì cũng không đến nỗi đói chết.

Chu Tráng Tráng chờ đến tận ngày cuối cùng mới quay về thành phố A, nơi nàng đã từng tràn đầy nhiệt huyết mà nay lại là cảm giác thực hoảng hốt.

Bạn sẽ luôn luôn bởi vì yêu hận một người mà yêu hận một nơi chốn.

Thành phố này từng là nơi Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng có một quãng thời gian tươi đẹp sống động, mà hiện giờ lại tràn đầy kỉ niệm đau buồn, làm cho nàng tránh không nổi. Kỷ niệm thực khó khăn và tàn nhẫn, tuy rằng mọi chuyện đã qua một thời gian, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn luôn sợ hãi và trốn tránh.

Nàng rất ít khi đi qua khu trung tâm, bởi vì ở đó có một gian “tân phòng”; nàng đi bứơc ngang sân thể dục trong trường cũng rất nhanh, bởi vì nơi ấy có bóng dáng hắn cùng với nàng trò chuyện; nàng thậm chí không hề sử dụng loại băng vệ sinh thường dùng, bởi vì hắn đã từng giúp nàng mua. Cho dù chuyện nhỏ nhặt thề nào cũng vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Chu Tráng Tráng lên năm ba, Hải Nhĩ cũng bước sang năm tư, Chu Tráng Tráng xoè bàn tay bắt đầu liệt kê hai người chỉ còn có một năm học chung trường nữa thôi, Hải Nhĩ thản nhiên nói mình muốn tiếp tục làm nghiên cứu.

Kỳ thật mảng Sinh học ở đại học bọn họ cũng không phải là tốt nhất trong cả nước, Chu Tráng Tráng liền cổ vũ Hải Nhĩ tới trường đại học X mà nghiên cứu – dựa  theo thành tích cùng nhiệt tình của hắn nắm chắc ít nhất tám phần sẽ nghiên cứu thành công.

Nhưng Hải Nhĩ lại cự tuyệt, nói rằng chỉ muốn học ở đây.

“Tại sao?” Chu Tráng Tráng nhớ rõ lúc ấy mình đã hỏi như thế.

“Muốn ở cùng em thêm một đoạn thời gian nữa.” Chu Tráng Tráng nhớ rõ lúc ấy Hải Nhĩ đã trả lời như vậy. (Đau lòng chết ta mất thui)

Chu Tráng Tráng hắt hơi, hỉ mũi ra khăn tay nói chính mình có lẽ bị cảm mạo, che dấu đi ánh mắt đang đỏ lên vì cảm động.

Lúc trước có lễ nên kiên quyết yêu đương với Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng đôi khi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà mỗi lần trong mơ, người nắm tay nàng, vẫn luôn là người đàn ông với hàm răng trắng bóng kia.

Giấc mơ mới đáng tin cậy nhất, Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận, nếu quay lại một lần nữa, nàng có lẽ vẫn lựa chọn Thường Hoằng.

Nếu có thể dùng lý trí lựa chọn thì đó không phải là tình yêu, đó là việc kinh doanh.

Nhưng tình yêu dù thế nào cũng bị thời gian đánh bại, Chu Tráng Tráng tin tưởng vào vị thần thời gian, rồi sẽ có một ngày, nàng chắc chắn sẽ quên Thường Hoằng.

Lên năm ba, nàng vùi đầu vào sách vở cùng các hoạt động trường, trải qua cuộc sống sinh khí dồi dào cộng thêm tâm thanh quả dục.

Đương nhiên, trong tâm thanh quả dục thì vẫn pha chút màu hồng.

Học kỳ hai năm thứ ba xuất hiện một tiểu đệ học khoa lịch sử, nhìn cũng rất thuận mắt, cũng thuộc loại môi hồng răng trắng (í bảo xinh đẹp), hắn cùng với Chu Tráng Tráng quen biết nhau trong một hoạt động trường, lúc đầu thì xin địa chỉ QQ của Chu Tráng Tráng, không có việc gì cũng chạy tới hỏi nàng một ít vấn đề, sau khi quen thân thì hẹn nàng ra ngoài chơi.

“Anh nói em có nên đi không?” Chu Tráng Tráng trong phòng thí nghiệm hỏi ý kiến của Hải Nhĩ.

“Em không phải đã có quyết định rồi sao?” Hải Nhĩ ánh mắt cũng không ngước lên, bắt đầu nói: “Váy mới cũng đã mua? Giày mới cũng đã sắm? Lông chân tối qua cũng cạo sạch rồi còn gì?” ( Q: cái này đúng là cạo lông chân rùi Bí ạh ^.^ )

Chu Tráng Tráng cảm thấy Hải Nhĩ chơi thân với mình càng lâu, miệng lưỡi càng ngày càng độc.

Cuối cùng nàng quyết định cho tất cả nam sinh thêm một cơ hội, đáp ứng hẹn hò với tên nhóc kia.

Sinh viên hẹn hò thì chỉ có vài nơi để đi.

Tiểu đệ hẹn Chu Tráng Tráng đi xem phim, là một bộ phim hài nổi tiếng, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn nể tình lắm mới nở được nụ cười.

Nàng nghĩ mình nên cho tất cả nam nhân một cơ hội.

Sau đó, hắn đưa nàng ra ngoài đi dạo ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại thành.

Đây là một điểm du lịch mới được phát triển, buôn bán chằn chịt, du khách đông đúc, chen chúc không chịu nổi, mấy giờ đi lại, chân Chu Tráng Tráng bị giẫm sưng lên, nhưng nàng vẫn như cũ nói cười vui vẻ.

Mình nên cho tất cả nam đồng bào một cái cơ hội, Chu Tráng Tráng vẫn là nghĩ như vậy.

Sau đó, tiểu đệ lại hẹn nàng buổi tối tản bộ ở vườn trường, trên con đường mòn u tĩnh vắng người, tiểu đệ kể một câu chuyện cười, Chu Tráng Tráng khẽ cười.

Cũng không biết như thế nào, không khí bắt đầu có chút ám muội, tiểu đệ vươn tay giữ vai Chu Tráng Tráng, trong mắt ánh lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bùng lên càng ngày càng lớn, môi cũng tiến lại càng gần.

Khi hai môi chạm vào nhau, Chu Tráng Tráng thấy tim vẫn lặng yên, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.

Lần này cái nàng nghĩ đến không phải là muốn cho tất cả nam đồng bào một cơ hội, mà là nhớ tới cảnh Phó Dương Dương thân thiết hôn Thường Hoằng tại sân bay.

Còn chưa kịp nhớ lại cảnh tượng khiến mình khó chịu kia, bỗng nhiên có một âm thanh hung tợn vang lên bên tai hai người: “Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao nói.”

Tiếng nói cố ý bị đè ép lại, nghe sơ qua giống như chỉ làm ra vẻ có ác ý.

Quay đầu lại, phát hiện hai người đàn ông to lớn, một nửa mặt bịt kín vải đen, không biết khi nào đã xuất hiện ở bên người họ, một tên bắt lấy tay Chu Tráng Tráng, người kia dùng một con dao sáng bóng để ở cổ tiểu học đệ.

Cho nên mới nói, đêm đen gió lớn ở chỗ không người quả nhiên là hại người a.

“Đại ca, tôi chỉ có chừng này tiền, toàn bộ hiếu kính cho các người! Van cầu anh tha cho tôi đi!” Tiểu học đệ dù sao cũng chỉ là tên nhóc con, sợ tới mức ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng rút tiền ra khỏi ví của mình.

“Tao nói muốn lấy tiền của mày sao? Tao chính là muốn bạn gái mày! Tiểu tử, không muốn chết thì biến cho nhanh, nếu không. . . . . . có thấy lá cây ở trên cao kia không? Tao một đao đâm xuống cam đoan máu của mày có thể phun tới độ cao kia.” Tên bịt mặt đang kề dao vào cổ hắn uy hiếp.

Tiểu đệ vừa nghe, ánh mắt không đỏ, thân mình không run lên.

Cũng không phải toàn lực bộc phát bảo vệ bạn gái cùng kẻ bắt cóc tiến hành quyết đấu, mà là. . . . . . xoay người chạy.

Tốc độ kia, Chu Tráng Tráng cảm thấy hắn không vào đội điền kính quả là đáng tiếc.

Người bịt mặt giữ tay Chu Tráng Tráng nhìn thấy tiểu đệ chạy nghiêng ngả lảo đảo, khinh thường “Phi” một tiếng, xoay người lại đối diện Chu Tráng Tráng nói: “Cô gái về sau muốn kết giao với ai, cần phải mở to mắt ra mà xem xét cho kỹ, kiếm được một nam nhân như vậy, trời tối còn mang cô đến nơi này thân thiết, thực không biết xấu hổ.” (Bí: 2 anh này đáng nghi quá Quạ ah. Quạ: hehe, đúng là rất khả nghi Bí ơi. Mọi người nhớ anh này nha, thêm một nhân vật mới lên sàn)

Chu Tráng Tráng nghĩ từ khi nào mà đạo tặc trở nên có lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, kẻ đêm hôm đi cướp bóc mà còn bày đặt coi rẻ kẻ đêm khuya thanh tĩnh bị cướp ah.

“Đại ca, quên đi, cô gái này đã thảm lắm rồi, chúng ta đi nơi khác cướp sắc đi.”

“Ừ, cũng tốt, miễn cho chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài lại nói huynh đệ chúng ta không trượng nghĩa.”

Tổ hai người cướp sắc cứ như vậy kẻ xướng người tuỳ rồi bỏ đi.

Sau đó, tiểu đệ đến cầu xin Chu Tráng Tráng tha thứ, Chu Tráng Tráng vẫn mỉm cười, không có việc gì phát sinh.

Chỉ là từ nay về sau không đáp ứng cùng tiểu đệ đi ra ngoài nữa.

Tuy rằng rất muốn cho nam đồng bào một cơ hội, nhưng Chu Tráng Tráng cảm thấy, gần đây nam đồng bào rất không có thực lực a.Picture1

Quạ: Chap này xem như lời chia tay với bạn Bí nhà ta. Hy vọng Bí vẫn sẽ theo dõi tiếp HLV

Rất hoan nghênh Bí trở lại bất cứ khi nào nàng rảnh rỗi nhé!

Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 4

Tác giả: Ức Cầm

Convert: Quạ

Edit + Beta: Quạ + Yun

 

Toà cao ốc văn phòng tập đoàn Á Phàm nằm trong khu đô thị xa hoa nhất thành phố, không những có cấu trúc bên ngoài đồ sộ cùng với cơ sở vật chất bên trong đầy đủ, mà bất kể ai là thành viên của Á Phàm đều có thể tự do mà tận hưởng nào là quán cà phê, sân tennis… thậm chí còn có hồ bơi bên trong cao ốc. Vì thế, toà nhà này cũng được mệnh danh là “hoàng cung”, mà Lê Diệu Phàm đúng là đứng ở vị trí cao nhất của cái “Hoàng cung” này, nắm giữ quyền lực tối cao của đế vương.

So sánh lại, tôi giờ phút này nhỏ bé đứng ở dưới chân hoàng cung, thậm chí ngay cả tư cách vào trong cũng không có.

“Xin lỗi tiểu thư, cô vui lòng xuất trình giấy tờ.” Bảo an xuất hiện, cản tôi đang định xông vào.

“Tránh ra, tôi tìm Lê Diệu Phàm.” Tôi khí thế hiên ngang nói.

“Mỗi ngày có biết bao nhiêu người muốn gặp Lê tổng, xin hỏi cô có hẹn trước không?” Bảo an hiển nhiên không xem tôi vào mắt.

“Có, anh đợi chút.” Tôi giả vờ lục lọi túi xách, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức phóng qua khu kiểm tra, nhắm thẳng vào trong.

Bảo an lấy lại tinh thần đuổi theo tôi hô to: “Này, cô không thể vào! Mau ngăn cô ta lại, đừng để cô ta tiến vào thang máy!” Vừa dứt lời thì có mấy người thân hình vạm vỡ chắn trước mặt tôi.

Ngay cả trình độ so với công ty đòi nợ còn kém hơn, vậy mà muốn ngăn cản tôi?

Tôi cười nhẹ một tiếng, đột ngột chuyển hướng, quẹo vào lối thang bộ bên cạnh, đồng thời nhanh như chớp, trực tiếp từ lầu một nhảy vọt lên lầu hai, sau đó chạy lên trên.

Mấy người bảo vệ đó nhất định không nghĩ tới tôi sẽ lựa chọn leo thang bộ, đợi đến lúc tôi ở lầu bốn rồi, mới nghe thấy tiếng thét hoảng hồn dưới lầu vang lên: “Mau ngăn cô ta lại!” “Không được để cô ta đi tiếp!”

Tiếng hô khiến cho một nhân viên nữ đi ngang qua tò mò ngó tôi.

Tôi hướng nàng cười cười: “Mỹ nữ, đi thang bộ giảm béo sao?”

“Đúng vậy… Cô cũng thế à?”

“Mới vừa rồi thì đúng thế, bây giờ thì khác rồi.” Tôi nói xong, một tay đánh nàng bất tỉnh, sau đó chộp lấy thẻ công tác trước ngực nàng, vì biết chỉ có công nhân viên mới có quyền sử dụng thang máy lên tầng trên cùng.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi vươn tay ấn nút tầng số 42.

Những bảo vệ tuổi nghề ít ỏi này sẽ không biết tại sao tôi lại có thể quen thuộc kết cấu tòa nhà này như vậy, đơn giản vì “Hoàng cung” này nhiều năm trước từng vốn là sản nghiệp của cha tôi.

Ông nói: “Thiên Tinh, con biết tại sao ba muốn đem phòng làm việc thiết lập ở trên tầng cao nhất không? Bởi vì chỉ có đứng ở đỉnh cao, mới có thể đem mọi người dẫm nát dưới chân, để bọn họ cúi đầu phục tùng ba.”

Tôi nghĩ khi đó ông nhất định không có ngờ tới có một ngày, người khác sẽ đứng trên đỉnh này, dẫm nát ông dưới chân… Chỉ có thể nói hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi.

Ngay lúc tôi còn đang bởi vì trở lại chốn cũ mà cảm thán không thôi thì thang máy đã tới nơi rồi, cửa thang máy chậm rãi mở ra, toàn bộ ánh sáng chiếu vào. Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ đập vào mắt làm cho tâm tình tôi vốn đang phẫn nộ đột nhiên sản sinh ra một loại khiếp sợ.

Không sai, tôi sợ Lê Diệu Phàm!

Tục ngữ nói “Một khi bị rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng”, loại rắn độc như Lê Diệu Phàm này cắn gia đình tôi cũng không phải một hai lần, nếu như không phải bất đắc dĩ, tôi ngay cả kiếp sau cũng không muốn chạm mặt hắn, nhưng sự tình cho tới bây giờ, tôi lại không thể không đối mặt hắn.

Các loại mâu thuẫn đang giục giã trong lòng, tôi cắn răng, ra khỏi thang máy, bước vào nơi từng thuộc về gia đình tôi, hôm nay cũng đã trở thành lãnh địa trong tay kẻ khác.

Trong phút chốc, một luồng hơi lạnh đập đến, tôi thoáng rùng mình nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện Lê Diệu Phàm rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, nguyên một tầng lầu này đều dành riêng cho hắn, ngoài chỗ làm việc ra, còn có một gian phòng riêng, phòng tắm, thậm chí có cả quầy bar cho hắn dùng nữa. So với cha tôi chỉ biết mua đồ cổ ra vẻ cao nhã thì đây hoàn toàn không giống.

Ngay lúc tôi lần nữa chìm vào ký ức, sau lưng đột nhiên nóng lên, một thanh âm trêu tức cơ hồ dán kề bên tai vang vọng: “Cô hình như rất hoài niệm nơi này?”

Tôi sợ đến thiếu chút hét lên, xoay người, nhanh chóng lui lại sau mấy bước.

Lê Diệu Phàm vẫn mặc bộ tây trang đen trong phỏng vấn họp báo, chỉ là còn khí thế bức người hơn trong TV, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tôi, giây phút đó tôi cảm giác có một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ cột sống khuếch tán ra toàn thân.

Tôi bất giác lui về sau từng bước, chứng kiến khoé miệng Lê Diệu Phàm nhếch lên, nhìn tôi trong mắt tràn ngập trào phúng.

Ánh mắt này thành công chọc điên tôi, tôi quên hết sợ hãi, vài bước tiến lên túm lấy áo hắn: “Lê Diệu Phàm, anh nói rõ cho tôi, sao lại muốn trêu đùa tôi?”

“Đừng kích động như vậy, bạo lực không giải quyết được vấn đề, có phải không?” Trong mắt hắn tràn ngập tự tin, tựa như không mảy may lo lắng chút nào rằng tôi sẽ tạo thành uy hiếp gì cho hắn.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã nói cho anh rồi, tôi thật sự không biết cha tôi đang ở đâu hết!” Tôi như người bệnh tâm thần hướng hắn gào thét.

“Tôi không muốn sao cả, nhưng nếu như cô chưa chịu buông tay ra, tôi cũng không dám cam đoan cô sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng biết đó, uy hiếp tôi phải trả cái giá đắt thế nào mà.”

Hắn thốt lời này ra khỏi miệng, tôi theo phản xạ liền buông tay ra. Ký ức không muốn nhớ lại hôm ấy nháy mắt dội về, từng giây từng phút nhắc nhở tôi rằng tên hỗn đản này đã cùng tôi có quan hệ xác thịt.

“Vậy mới ngoan chứ.” Lê Diệu Phàm vừa nói, vừa cỡi áo vest bị tôi vò nhăn nhúm, tiện tay ném vào trong thùng rác.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Đừng lo lắng, tôi đối với quần áo mặc qua rồi luôn chẳng lưu luyến gì, cũng giống như phụ nữ tôi đã từng xài qua cũng thế.”

Lời này thành công đánh vào điểm yếu của tôi, tôi hướng hắn rống lớn: “Lê Diệu Phàm, anh nói đủ chưa hả? Nếu không có hứng thú với tôi thì đừng đến trêu chọc tôi! Anh đừng tưởng ỷ mình có tiền có thế thì có thể làm xằng làm bậy! Không sai, năm đó là gia đình tôi nợ anh, nhưng bây giờ tất cả đã sòng phẳng, nếu như anh còn dám nói một câu vũ nhục tôi, tôi sẽ liều mạng với anh!”

“OK, tôi không nói lời nào là được chứ gì ?” Hắn rốt cục ngậm miệng, đi lướt qua tôi, vừa nới lỏng cà vạt, vừa đi đến quầy bar, lôi ra một chai rượu vang đỏ.

Tôi trơ mắt mà nhìn hắn, nhìn hắn cầm bình rượu cùng cái ly ngồi xuống ghế salon, một mình ngồi uống, tựa hồ hoàn toàn không thấy tôi tồn tại, rốt cục không nhịn được vọt tới trước mặt hắn.

“Anh rốt cuộc chơi đủ chưa? Tôi không phải đến đây để thăm phòng làm việc của anh, lại càng không phải tới xem anh uống rượu! Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi với anh đã huề nhau, phiền anh lập tức, ngay lập tức nói rõ với phóng viên, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả!”

“Nếu như tôi không muốn?” Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.

“Vậy anh nhất định phải chết!” Tôi xắn tay áo lên.

Ngay vào thời điểm mấu chốt này, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, nghe thanh âm là biết ngay mẹ tôi gọi tới.

“Không nghe à?” Lê Diệu Phàm nhìn tôi.

Tôi do dự một chút, cuối cùng thu hồi nắm tay, trừng mắt nhìn Lê Diệu Phàm, đi tới một bên nghe điện thoại.

“Tinh Tinh.” Giọng mẹ tôi vui sướng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ không rành thế sự tạm thời còn chưa biết chuyện này.

“Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?” Tôi thấp giọng nói.

“Nhớ con thì gọi thôi, con không biết ở nông thôn nhàm chán thế nào đâu, mẹ thật muốn đến ở với con.”

“Đừng!” Tôi vội vàng ngăn lời mẹ lại.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Mẹ tôi quan tâm hỏi.

“Không có gì! Chỉ là … Chỉ là con cảm thấy một mình thuê ờ một căn phòng lớn như vậy rất lãng phí, nên con vừa chuyển một nửa cho người khác thuê rồi, người kia vài ngày nữa sẽ đến ở, nếu mẹ tới sẽ không có chỗ ngủ.”

“Cũng đúng ha.” Mẹ tôi bừng tỉnh đại ngộ, “Vẫn là con gái mẹ thông minh, biết tìm người chia sẻ phòng thuê, vậy mẹ đã yên tâm sống ở quê. Được rồi, người thuê phòng đó, có được không?”

“Mẹ, con còn có việc, đợi lát nữa con gọi lại cho mẹ nha.” Để phòng ngừa mẹ tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, tôi vội cắt lời, vội vã tắt cuộc gọi, quay đầu lại phát hiện Lê Diệu Phàm đang nhìn chằm chằm mình.

Không biết như thế nào, tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ.

“Dì gọi tới sao?” Hắn hỏi.

“Cái gì mà Dì chứ! Dì có thể cho anh gọi sao?” Tôi hướng hắn hô.

“Nữ đại mười tám biến”*, cô ngày càng giống thùng thuốc nổ. Hắn thở dài, đặt chai rượi qua một bên, cầm cái ly đứng lên.

*Đây là 1 câu thành ngữ, chỉ người con gái khi trưởng thành sẽ thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Tôi không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nhìn hắn cảnh giác.

Hắn đột nhiên hướng tôi đi tới.

“Anh muốn làm gì?” Tôi bản năng lùi lại sau mấy bước, áp sát vào tấm kính thuỷ tinh của quầy rượu, phía sau lưng toàn là lạnh lẽo.

“Thẩm Thiên Tinh, cùng tôi làm một giao dịch nhé?” Hắn nói, người đã đứng trước mặt tôi, bởi vì cơ thể chênh lệch cao thấp, tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, điều này khiến tôi càng khẩn trương.

“Tôi cự tuyệt!” Tôi không cần nghĩ ngợi mà trả lời.

“Tôi còn chưa nói là giao dịch gì cô đã cự tuyệt rồi, sẽ phải hối hận đấy.” Hắn nhướn mày, tiếp tục nói, “Điều kiện tôi đưa ra cũng không tồi.”

“Cho dù anh có trả hết các khoản nợ của nhà tôi, tôi cũng nhất định cự tuyệt! Cự tuyệt! Cự tuyệt!”

“Cho nên cô tình nguyện cả đời sống như chuột trốn chui trốn nhũi qua ngày? Theo tôi được biết, Dì thân thể cũng không khoẻ lắm …”

“Đã nói Dì không phải cho anh gọi!” Tôi rống lên, nhưng sức lực rõ ràng không đủ.

Không sai, Lê Diệu Phàm đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của tôi. Từ xưa tới nay, điều tôi mong ước chính là một ngôi nhà yên ổn, không phải vì nợ nần mà hối hả ngược xuôi, không phải mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ, không phải vì trốn nợ mà một người không thể tự lo cho mình như mẹ tôi phải ở nông thôn…

Tất cả toàn bộ, chỉ cần một câu nói của Lê Diệu Phàm là có thể đối phó, chỉ cần tôi nguyện ý buông tôn nghiêm, cùng hắn thỏa hiệp.

“Tâm động rồi?” Hắn nhìn tôi, tựa hồ đã tính trước.

Tôi cắn răng, hỏi: “Cho nên, anh muốn tôi làm quân cờ của anh, mặc kệ anh bố trí?”

“Cô vẫn rất thông minh nha.” Hắn cười rộ lên, áp sát vào tôi, “Tôi muốn cô làm một việc rất đơn giản, làm vị hôn thê của tôi, không cần hỏi tại sao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Sau khi xong việc, tôi chẳng những thay cô trả toàn bộ nợ nần, mà còn cho cô một khoản tiền kha khá, để cô đưa mẹ cao bay xa chạy.”

“Hiếm khi mới thấy anh không để ý chuyện xưa đưa cho tôi một điều kiện tốt như vậy, xem ra tôi không đáp ứng là không được rồi?” Tôi nói.

“Uống xong chén rượu này, coi như cô đồng ý thỏa hiệp.” Hắn đem ly rượu đưa tới trước mặt tôi.

Tôi giơ tay đón, nhìn ánh rượu phản chiếu lên sườn mặt đầy tự mãn, tựa như trên đời tất cả đều như chén rượu này, nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ quỳ cúi đầu phục tùng trước mặt hắn.

Chỉ là lần này, hắn sai lầm rồi.

Tôi cầm ly rượu, không chút do dự hất vào mặt hắn.

Rượu vang cao cấp mang theo mùi thơm đặc biệt tràn ngập trong không khí, Lê Diệu Phàm nhìn tôi, áo sơmi trắng cắt may tinh xảo loang đầy màu rượu đỏ, tích tắc đó, tôi dường như thấy tươi cười trên khoé miệng hắn đông cứng lại.

Nhưng gian thương trước sau gì cũng là gian thương, hắn vậy mà không trở mặt.

Sự tình cho tới bây giờ, tôi đã thông suốt, tôi đẩy hắn ra xa nói: “Lê Diệu Phàm anh nghe cho rõ, Thẩm Thiên Tinh tôi đây mặc dù nghèo túng, nhưng năm đó cũng là một thiên kim đại tiểu thư tiêu tiền như nước, mấy đồng tiền thối của anh tôi không thèm xem vào mắt, muốn giao dịch với tôi cũng được, đem một nửa quyền hành của tập đoàn Á Phàm trong tay anh cho tôi, tôi sẽ đồng ý, nếu không anh cũng đừng nghĩ xuất hiện trước mặt tôi! Muốn bổn tiểu thư làm vị hôn thê của anh? Nằm mơ giữa ban ngày mà!”

Tôi nói xong, cầm trong ly rượu thủy tinh trong tay ném trên mặt đất, trong tiếng vỡ thanh thuý trái tim tôi rất hả hê, không quay đầu lại rời khỏi Picture1phòng làm việc của hắn.

 

HLV _ Chương 63

Covert: Quạ

Edit + Beta: Quạ / Yun

 

Có lẽ là bởi vì câu nói của Chu Tráng Tráng, có lẽ là vì hương trà thơm ngát lượn lờ, cũng có lẽ là vì chuyện đã lâu chưa kể ra, Tả Nhất mở miệng.

Chuyện xưa bắt đầu, Tả Nhất là một thiếu gia con nhà giàu bởi vì người cha phụ bạc mẹ mình mà tính tình trở nên nổi loạn. Mà những cậu con trai vào thời kỳ trưởng thành này thì càng dễ phát sinh ẩu đả với bạn cùng lứa, đánh nhau trốn học đó là chuyện thường tình, tuy cha Tả Nhất thường quyên tiền đóng góp cho trường học, nhưng vẫn không kham nổi số lần oanh tạc của Tả Nhất, liên tục bị nhà trường buộc thôi học.

Cuối cùng, cha Tả Nhất phải xuất ra một con số không nhỏ, quyên góp xây một thư viện cho một trường trọng điểm, cuối cùng mới bảo lưu được hắn.

Tả Nhất ấy vậy mà chút thấu hiểu cũng không mảy may, nghiện game online, trốn học trở thành chuyện thường, trung bình mỗi nửa tháng đến trường học một lần, nhưng tần suất này lại bởi vì sự xuất hiện của Đa Đa mà bị đánh vỡ.

Đa Đa vốn tên là Mễ Đa, là con gái người bạn thân cha Tả Nhất. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong một buổi tiệc rượu, Tả Nhất ngồi bên cạnh Đa Đa, vốn đang chuyên chú vào trò chơi PSP, nhưng bộ dáng ăn uống của Đa Đa quả thật quá kinh người.

Đương nhiên, đứa nhỏ này cũng còn biết thục nữ, ăn cơm vẫn là cái miệng nhỏ nhắn nhóp nhép, tuy rằng cho vào miệng ít nhưng tần suất cùng tốc độ không tài nào đếm xuể — từ khi ngồi vào bàn cái miệng chưa từng dừng lại dù một giây.

Vốn chỉ là một cửa ải vô cùng đơn giản trong game thế mà làm sao cũng không qua được, Tả Nhất bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân bên ngoài, quay đầu nói với Mễ Đa đang dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình cắn bánh chẻo tôm: “Cô ăn ít chút sẽ chết sao?”

Vốn nghĩ Mễ Đa sẽ dừng lại, hoặc trả lời một cách mỉa mai, hoặc là yên lặng khóc, nhưng Tả Nhất tuyệt đối không dự đoán được hắn sẽ nghe thấy một câu như vậy: “Uhm, tuyệt đối sẽ chết.”

Trong giọng nói hoàn toàn không có tức giận, ngược lại có loại vui mừng khi rốt cục cũng có người hiểu mình. Mà giọng nói kia ngọt ngào mềm mại, giống bánh trôi, nghe vào tai kẻ khác đều mềm nhũn.

Vì thế, hắn cứ thế chú ý đến cô gái nhỏ có cái tên Mễ Đa, thường gọi là Đa Đa này.

May mắn chính là, Đa Đa cũng học trong trường này, hai người thường xuyên gặp mặt, thường xuyên qua lại, cũng không biết như thế nào cảm giác thân thương trổi dậy. Ở giai đoạn hormone thanh xuân kích thích, hai người kết giao.

Đa Đa yêu nhất chính là ăn uống, ăn không ngừng nghỉ, cho dù lúc lên lớp thầy giáo xoay lưng viết bảng cô sẽ móc đồ ăn vặt ra nhét vào miệng mình. Vì thế, Tả Nhất mỗi ngày không ngừng chạy ra các tiệm tạp hoá trước cổng trường, bổ sung lương thực cho cô.

Nhưng sau một đoạn thời gian Tả Nhất cùng Đa Đa kết giao, cảm giác quá bình thản. Hắn thích đến quán bar, mà nàng thì thích đến thư viện, hắn nhân nhượng nàng, nhưng dần dà có chút không quen. Hơn nữa vào thời điểm đó có một tiểu học muội xinh đẹp chủ động theo đuổi hắn, Tả Nhất nhất thời không cầm trụ được, liền chia tay với Đa Đa, xoay qua quen tiểu học muội.

Chia tay phát sinh trước sân trường, trong một buổi tối tự học ngày nào đó, Tả Nhất nói dứt khoát với Đa Đa: “Chúng ta chia tay đi.”

Ngoài ý muốn chính là, Đa Đa đáp ứng rất sảng khoái.

Không thể không nói, Tả Nhất đã lén thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau này cùng tiểu học muội bên nhau, Tả Nhất cảm giác bản thân mình cũng không vui vẻ, luôn cảm thấy hai người bên nhau cũng chẳng có gì để nói. Đang định chia tay tiểu học muội thì tiểu học muội giành lên tiếng trước, bỏ hắn theo một cậu bạn khác.

Tả Nhất cảm thấy đây đúng là báo ứng, nhưng lại không để ở trong lòng, người hắn để trong lòng chính là cô gái mỗi ngày không ngừng miệng ăn kia.

Có lẽ mất đi rồi mới biết quý trọng, Tả Nhất phát giác cái loại bình thản khi bên cạnh Đa Đa chính là một phương thuốc hay kiềm chế tính nông nổi của hắn.

Đương nhiên rất muốn cùng Đa Đa hợp lại, nhưng lại sợ hãi bị cự tuyệt, chỉ có thể mỗi ngày ở một góc bí mật gần đó quan sát động tĩnh của nàng, thậm chí còn vô tình biến thành kẻ cuồng theo dõi.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, lúc bị Đa Đa bắt được, Tả Nhất đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh đón sự mỉa mai hay oán hận của nàng, nhưng Đa Đa chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: “Chúng ta hợp lại đi.”

Thanh âm vẫn mềm ngọt như bánh trôi nếp trong trí nhớ hắn.

Tả Nhất đương nhiên cầu còn không được.

Hai người một lần nữa quay lại bên nhau, Tả Nhất rất vui vẻ, cũng bắt đầu biết hưởng thụ khoảnh khắc yên bình Đa Đa cho hắn. Theo nguyện vọng của Đa Đa, hắn thậm chí bắt đầu bỏ thói quen không hề hứng thú với sách vở, hai người đi học cùng làm bài, ôn tập, thay đổi như vậy ngay cả kính dày cộm của hiệu trưởng cũng rớt xuống.

Đoạn thời gian kia, Tả Nhất thật lâu không đi chơi cùng đám bạn mèo mã gà đồng của mình, đều bên cạnh Đa Đa.

Mà chính vì điều này, đến lúc cùng lũ bạn này tụ họp, Tả Nhất bị bạn bè châm chọc nói bị vợ quản lý. Tả Nhất tuổi trẻ bồng bột, coi trọng sĩ diện lúc này liền phản bác.

Mà đám bạn mèo mã gà đồng này không hổ danh hiệu, bảo Tả Nhất đi quyến rũ một hoa khôi trường khác, mới có thể chứng minh khí khái đàn ông, không sợ bạn gái.

Những lời này nghe vào tai quả thực là chó má, nhưng mỗi người đều có thời điểm mất bình tĩnh, Tả Nhất điên rồ một lần thế đấy.

Một lần thôi, tình cảm của hắn cũng xong rồi.

Ngay lúc hắn đang quyến rũ hoa khôi trường kia để chứng minh “khí khái đàn ông” của mình, Đa Đa cũng nhìn thấy cảnh tượng hắn cùng với hoa khôi kia.

Tả Nhất vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, hắn không để ý đến ánh mắt mọi người, bỏ lại hoa khôi kia, hoảng loạn chạy tới nắm chặt tay Đa Đa.

Nhưng mà lòng bàn tay ấm áp nhu hòa quen thuộc trong giây phút ấy lại trắng bệch lạnh băng.

Đa Đa lần đầu tiên không cười, đôi mắt đen nháy to tròn im lặng nhìn Tả Nhất, chỉ hỏi một câu: “Tả Nhất, anh chắc chắn rằng em sẽ không rời anh đi sao?”

Giọng nàng là bánh trôi đã lạnh, đường đã cứng, nguội rồi.

Tả Nhất nắm chặt tay nàng, như thế nào cũng không nguyện buông ra.

Tim hắn như có dây leo quấn, rối ren vô tận, như người đứng trên vách núi đen buông mình xuống.

Cho dù Tả Nhất lần nữa không muốn buông tay, Đa Đa vẫn đi rồi — xuất ngoại du học.

Tả Nhất nhớ rõ cô từng nói qua, mong muốn duy nhất trong đời này chính là sống trên mảnh đất quê hương thân thuộc, giống như ngọn cỏ nhỏ dưới bóng mát cây đại thụ. Một cô gái tinh khiết với nguyện vọng đơn giản trong tim ấy thế mà cuối cùng lại biến thành hoa bồ công anh, bay đi tha hương nơi phương trời xa lạ.

Phải tổn thương thế nào mới có thể khiến cô làm ra quyết định như vậy, Tả Nhất hiểu được, đều là lỗi của hắn.

Hắn muốn đi theo, muốn tìm cô quay về, nhưng chỉ một câu nói của Đa Đa đã khiến cho hắn không thể không dừng chân.

“Em tạm thời vẫn không có cách nào để đối mặt anh. Cho nên nếu anh tới cũng chỉ làm tăng thêm phức tạp cho em. Tả Nhất, em không phải đang chơi trò anh truy em đuổi, nếu anh thật sự muốn xin lỗi em, xin hãy cho em một khoảng lặng.”

Tả Nhất cho, cho nàng một năm, đổi lấy là tin tức cô có vị hôn phu ở Anh quốc.

Ngay khi vừa biết được tin tức này, Tả Nhất liền mua vé máy bay muốn đến Anh quốc, nhưng Đa Đa lại đúng lúc gửi cho hắn một bưu kiện.

Trong bưu kiện chỉ ghi có một câu.

“Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình.”

Trong bưu kiện là bức ảnh chụp nàng cùng vị hôn phu nho nhã, trong ánh hoàng hôn chiếu rọi, hai người dựa sát vào nhau, nụ cười Đa Đa làm đau đớn mắt Tả Nhất.

Hắn không nhớ rõ mình có khóc không, chỉ nhớ rõ rằng đã xé nát vé máy bay kia.

Nàng bên cạnh hắn chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, hiện tại mở miệng duy nhất yêu cầu, chính là yên bình.

Như vậy, hắn chỉ có thể cho nàng yên bình.

Sau đó, Tả Nhất không bao giờ đi quấy rầy Đa Đa nữa, nhưng trong lòng vẫn tồn tại hình bóng nàng, không kết giao với bất kỳ cô nàng nào hết.

Cho đến khi gặp Chu Tráng Tráng, một cô gái khá giống Đa Đa, trái tim mới có một ít lay động.

Sau khi nghe xong chuyện xưa này, Chu Tráng Tráng đưa ra một đánh giá: “Anh thật sự là đồ cặn bã a.”Picture1

 

Quạ: Mễ Đa – Đa Đa, thật muốn hỏi Tát Không Không rằng ngươi sao lại ác thế, tạo ra toàn những nhân vật đau lòng người đọc.