Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 3

Tác Giả: Ức Cầm

Convert + Edit: Quạ

 

Cuối cùng tôi vẫn không có đem chuyện này nói cho bất kỳ ai biết, không phải tôi nhát gan sợ sệt, mà là tôi biết tôi có kiện cũng không thắng nổi Lê Diệu Phàm. Tôi cũng biết chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tôi có thể ngay cả một công việc ổn định cũng sẽ giữ không được. Quan trọng nhất là, tôi không thể làm cho mẹ tôi lo lắng, cái nhà này đã không có cha rồi, tôi giờ là trụ cột tinh thần duy nhất của mẹ.

Nhưng ông trời sao cứ hết lần này tới lần khác không giúp tôi, một đống ảnh chụp Lê Diệu Phàm ôm tôi vào khách sạn đột nhiên leo lên đầu đề báo tuần san bát quái, phá vỡ những nỗ lực muốn bảo trì một cuộc sống yên lặng của ta rồi.

Nhất thời, chuyện xấu của tôi cùng Lê Diệu Phàm như lửa cháy hừng hực lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt, vô số khán giả đều đổ xô nhắm đạn vào đầu tôi mà công kích: có người mắng tôi giỏi nịnh nọt, có người nói tôi thủ đoạn cao tay, có người bảo tôi là tiểu tam không biết xấu hổ, còn có người thề rằng phải giành lại công đạo cho La Vi, chuẩn bị tìm xã hội đen giết chết tôi…

Tôi thật sự rất sợ, sợ công ty sẽ bất mãn với tôi, càng sợ sự tình huyên náo lớn như vậy sẽ bị mẹ tôi biết được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu xin Nhạc tỷ trợ giúp.

Mặc dù Nhạc tỷ chưa tùng ứng phó qua tình huống lớn như vậy, nhưng nàng sao thì cũng tĩnh táo hơn tôi chút, nàng nói: “Em trước tới nhà chị tránh mặt một thời gian, chuyện cũng đã xảy ra, em sợ cũng chẳng làm gì được, vẫn nên yên lặng một chút, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”

Mặc dù tôi cảm thấy Nhạc tỷ nói như vậy chẳng khác nào chưa nói, nhưng ít ra còn tốt hơn một mình tôi ngồi đây lo lắng, cho nên tôi cả ngày đêm trốn trong nhà Nhạc tỷ, trốn một phát hết ba ngày.

Ba ngày này, tôi sống không bằng chết.

Tâm tình đã trải qua sợ hãi, sầu lo thậm chí là tuyệt vọng, Nhạc tỷ càng không ngừng an ủi tôi, cùng tôi mắng Lê Diệu Phàm, thời gian cũng lâu, tôi phát hiện khả năng đề kháng những đả kích của mình vậy mà tăng cao rồi, chí ít tôi không phải không làm chủ được tinh thần, thậm chí còn tra ra chút đầu mối.

Tôi cảm thấy chuyện này bị lộ ra hẳn là không phải Lê Diệu Phàm làm đâu. Lấy hiểu biết nông cạn của tôi với hắn mà nói, hắn là người mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng rất chú trọng hình tượng bản thân, đặc biệt gần đây tập đoàn Á Phàm đang góp vốn khởi dựng một hạng mục lớn, cho nên không có khả năng vì mối thù nhỏ bé với tôi mà bỏ ra thiệt hại to lớn như thế.

Cho nên, chỉ cần tôi nhẫn nhịn một chút, Lê Diệu Phàm nhất định sẽ đứng ra giải quyết chuyện này.

Phỏng đoán của tôi rất mau chóng đã được nghiệm chứng rồi, sau khi sự tình bộc lộ tới ngày thứ ba, tập đoàn Á Phàm tuyên bố tổ chức cuộc họp phóng viên, do Lê Diệu Phàm tự thân xuất mã, giải thích hết thảy.

Tôi lôi kéo Nhạc tỷ trông mong mà canh giữ ở trước TV, chờ Lê Diệu Phàm xuất hiện, đưa tôi về cuộc sống bình lặng.

Nhưng là, dự đoán thế nào thì tôi cũng chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển xa như vậy.

Lúc ấy Lê Diệu Phàm mặc một thân tây trang màu đen tham dự cuộc họp phóng viên, câu đầu tiên sau khi xuất hiện đem toàn bộ phóng viên trong hội trường đông cứng lại, hắn nói: “Kỳ thật tôi cùng tiểu thư La Vi đã chia tay nửa năm rồi.”

“Lê tiên sinh, nếu ngài đã chia tay với tiểu thư La Vi rồi, vậy tại sao lại muốn giữ bí mật?”

Lê Diệu Phàm liếc mắt nhìn phóng viên nọ, bình tĩnh trả lời: “Tôi làm như vậy chỉ là không muốn truyền thông biết nhiều về chuyện riêng tư của mình.”

“Ngài nói chuyện riêng là chuyện gì?”

“Tôi phải bảo vệ vị hôn thê của tôi, bảo đảm trước khi cô ấy gả cho tôi sẽ có đủ không gian tự do.”

“Chẳng lẽ ngài muốn chỉ vị hôn thê chính là người trong ảnh chụp này?”

“Không sai, tôi chính thức tuyên bố với mọi người, Thiên Tinh đã đáp ứng lời cầu hôn của tôi, cô ấy bây giờ chính là vị hôn thê của tôi.”

Khi hắn vừa cười vừa nói ra một câu này, mọi người, kể cả tôi đang ngồi trước TV xem, cằm cũng rớt xuống rồi.

Nhạc tỷ cầm lấy bả vai tôi lắc lắc: “Thiên Tinh, TV nhà chị nhất định là bị nhiễm vi rút rồi, tại sao chị nghe thấy chuyện rất kỳ quái từ bên trong phát ra hả, tại sao? !”

Tôi bị nàng lắc đảo đến cháng váng đầu óc, đột nhiên bừng tỉnh lại, đùng một cái từ ghế sa lon đứng lên, hai tay nắm quyền: “Chị buông tay, em muốn đi tìm Lê Diệu Phàm để hỏi rõ ràng!”

Vì vậy, tôi cố lấy dũng khí thoát khỏi vòng vây chằng chịt phóng viên bên dưới nhà, chỉ vì tìm Lê Diệu Phàm đưa ra thuyết pháp.

Tôi tìm Lê Diệu Phàm mặc dù ý niệm “ngươi chết ta sống” luôn trong đầu rất mãnh liệt, nhưng phóng viên ngoài cửa quá nhiệt tình hơn so với tôi tưởng tượng, thế cho nên kéo Nhạc tỷ đi cơ hồ chân tôi chẳng nhấc được nửa bước.

Sau đó, Nhạc tỷ thật sự nhịn không nổi nữa, vội nói với tôi: “Thiên Tinh, nếu không em đi trước đi? Mặc kệ chị!”

Tôi cảm kích nhìn nàng một cái, kiễng mũi chân hướng phía tòa nhà hô to: “Lê Diệu Phàm, ngươi mau tới đây!”

Trong lúc nhất thời, tất cả phóng vây bắt tôi đều chuyển đầu nhìn ra bên ngoài, tôi nhân cơ hội nhảy lên tay vịn cầu thang, trực tiếp từ lầu bốn nhảy xuống lầu ba, lại nương theo tay vịn lầu ba tuột xuống đến lầu hai, cuối cùng giẫm lên vai một nhiếp ảnh gia mập mạp, nhảy qua tầng trệt lầu một. (giống phim kiếm hiệp quá àh)

Phía sau một mảnh xôn xao, tôi quay đầu lại nhìn các phóng viện mắt trợn mồm há hốc, vẻ mặt bọn họ cứ như của Mạc Lão Đại lần đầu tới nhà tôi đòi nợ, xem tôi từ lầu ba nhảy xuống đi giống như không thể tưởng tượng được.

“Này, cô đừng quá xúc động nha! Nhảy như vậy sẽ bị thương đó!” Có một nữ phóng viên còn chút lương tri chưa phai tàn hướng tôi hô to.

“Không có việc gì, tôi quen rồi.” Tôi cười cười với nàng, quay đầu lại, không chút do dự thả mình nhảy xuống.

Tiếng kinh hô vang lên bốn phía, tôi từ trên mặt cỏ đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, ngẩng đầu trông về phía xa.Picture1

Lê Diệu Phàm, lão nương hôm nay phải tính rõ ràng với ngươi!

12 thoughts on “Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 3

    • Nàng thử dùng phần mềm quick translator xem sao, ta biết chút tiếng bông àh nên cũng phải dùng phần mềm này + google đấy. Vì thế edit mới chậm chạp í nàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s