Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 2

Tác giả: Ức Cầm

Convert + Edit: Quạ

Chuyện xảy ra vào một tuần trước.

Công ty nhận được một bộ phim, vai nữ diễn viên chính là thần tượng nổi tiếng La Vi, bởi vì trong phim có cảnh đọ súng bắn nhau cho nên La Vi phải có một nữ cascadeur đóng thế. Công ty thấy tôi có vóc người khá giống La Vi, ngay cả mặt mũi cũng có vài phần tương tự, cho nên sắp đặt chọn tôi đóng thế.

Quay phim mặc dù rất thuận lợi, nhưng tính tình cái cô La Vi này chẳng tốt tí nào, vớ được người nào là chửi người nấy, vì thế tôi cũng hứng chịu không ít lời mắng nhiếc.

Hôm đó, tôi mới vừa quay xong một cảnh, vẫn còn mặc trang phục quay phim, bị La Vi gọi vào trong phòng hoá trang mắng một trận, cô ta nói động tác của tôi chưa đạt, không toát lên cái khí chất của cô ta.

Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự không biết làm như thế nào để đem một người đang quay cuồng lăn lộn toát lên khí chất, nhưng vào ngành bao năm rồi, tôi cũng đụng không ít nữ minh tinh giả bộ đáng yêu trước mặt người khác, sau lưng thì giở giọng ngôi sao, cho nên tôi không tức giận, mặc kệ nàng mắng.

Sau đó có lẽ nàng mắng đến mệt quá, liền phất phất tay đuổi tôi biến mau.

Tôi như được ân xá, rất ngoan ngoãn nghe lời, lấy một loại tư thế rất nhẹ nhàng rời khỏi phòng hoá trang của La Vi, lúc đang vui mừng vì hôm nay có thể tan ca sớm một chút về nha thì đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng phanh xe gấp, không đợi tôi lấy lại tinh thần, miệng đã bị khăn lông bưng kín.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân vô lực, cả người xụi lơ xuống, trơ mắt mà nhìn bọn họ dùng bao bố trùm tôi lại, đem tôi quăng lên xe, nhưng lại chẳng thể chống cự.

“Con đàn bà thối này nằm trong tay chúng ta, không tin không lấy được của hắn mấy trăm vạn?”

“Tên họ Lê có tiền như vậy, mấy ngàn vạn cũng chuộc nổi?”

“Có tiền còn có thể khiến cho các huynh đệ chúng ta sảng khoái một trận, anh đây chưa từng chơi đùa ngôi sao…”

Giây phút này, tôi biết bọn bắt cóc tống tiền nghiệp dư này đã bắt nhầm tôi với La Vi rồi. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, bọn cường đạo này không phải là không chuyên nghiệp, mà là một đám đần độn!

Sau khi tôi bị trói một lúc, có một tên lâu la đưa ra nghi vấn về thân phận của tôi: “Đại ca, sao em cảm thấy người này trông không giống La Vi trên TV nha?”

“Trên TV mà mày cũng tin? Nữ diễn viên tháo xuống lớp hoá trang đều như vậy!”

Thế là tên lâu la vội vàng bò lại sờ mặt của tôi, sau đó thán phục nói: “Thật sự .. woa.., trên mặt đúng là không có phấn, nhưng vẫn rất trơn mịn nha, em sờ thêm chút …”

“Ít nhộn nhạo cho ông mày coi, chờ túm được tiền, thoải mái cho mày chơi đùa! Còn không mau gọi điện cho Lê Diệu Phàm?”

Tôi bị che mắt, bịt miệng, hai tay hai chân đều bị trói, vốn đã không thể động đậy, bây giờ nghe đến ba chữ Lê Diệu Phàm, cả người càng đông cứng lại.

Người ta đều nói oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới đây đúng là sự thật.

Tôi còn nhớ kỹ, năm đó Lê Diệu Phàm làm thế nào một tay phá hủy cơ nghiệp của cha tôi, đem mẹ con tôi đuổi ra khỏi biệt thự Thẩm gia, hắn quay cửa kính xe xuống, khóe miệng cười châm biếm thờ ơ lạnh nhạt, tôi đời này cũng không thể quên được.

Tôi mặc dù không hận hắn, nhưng thề rằng dù có một ngày cùng đường cũng tuyệt đối không cầu xin hắn.

Nhưng là lần này, tôi nuốt lời rồi. Bởi vì tôi không thể để cho bọn thổ phỉ phát hiện con tin bọn họ bắt là sai rồi, uổng công vô ích mà đem tôi ra trút giận, nhưng cũng không có khả năng giả trang thành La Vi trước mặt Lê Diệu Phàm, đâm lao đành phải theo lao.

Điều duy nhất tôi có thể làm là tự cứu lấy mình.

Băng dán miệng vừa được xé ra, tôi lập tức hét to vào điện thoại: “Lê Diệu Phàm, anh biết tôi là ai mà, chỉ có tôi mới biết cha tôi trốn ở đâu, anh muốn báo thù thì hãy cứu tôi ra đi, nếu không anh đời này cũng đừng nghĩ tìm được ông ấy!”

Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc ta tuyệt vọng buông tha hy vọng, đột nhiên giọng lạnh băng của Lê Diệu Phàm truyền tới: “Cô cũng biết, uy hiếp tôi là phải trả giá bao nhiêu không?”

Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã bị bọn cướp lấy đi.

Tên cầm đầu kiêu ngạo nói: “Họ Lê kia ngươi nghe cho rõ đây, nếu không giao tiền chuộc, cô gái của ngươi chết chắc!”

Một khắc đó, tôi đột nhiên có một dự cảm xấu, mặc kệ có giao hay không giao tiền chuộc, tôi cũng chết chắc rồi, nhưng là chết trên tay Lê Diệu Phàm.

Dự cảm chết tiệt của tôi rất nhanh đã được linh nghiệm.

Ngay lúc bọn cướp chờ đợi không nổi nữa, chuẩn bị khai đao tôi, lúc một phen mốt hồn mất vía, Lê Diệu Phàm dẫn người phá cánh cửa vào, cứu vãn trong sạch của tôi.

Nhưng tôi một chút thoải mái cũng không thấy, bởi vì tôi bị hạ dược.

Loại thuốc gì, sợ rằng không cần tôi nói rõ rồi, tóm lại lúc Lê Diệu Phàm ôm tôi, đầu óc tôi đã không rõ ràng, càng không ngừng cọ sát vào trên người hắn.

Tôi cầu khẩn hắn: “Van cầu anh, tôi khó chịu, tôi muốn…”

Hắn cười khẽ: “Đây là cô cầu xin tôi đó.”

Thế là, đây cũng trở thành sự kiện cuối cùng duy nhất còn sót lại trong trí nhớ tôi, chờ tôi một lần nữa mở mắt tỉnh lại là lúc tôi cùng hắn đã nằm trên giường khách sạn rồi.

Chung quanh một mảnh hỗn độn, hắn …, mà tôi thật sự bị bệnh hoang tưởng rồi.

Lúc ấy cả người tôi cũng ngây dại, quả thực so với năm đó tôi lần đầu tiên biết cha mình cầm theo một khoản tiền lặn trốn mất tăm còn khiếp sợ hơn nhiều. Bởi vì quá mức khiếp sợ, tôi thậm chí quên che lấp thân thể của chính mình, mà thẳng ngoắc mà nhìn Lê Diệu Phàm.

Hắn cứ thế trực tiếp mặc lại quần áo trước mặt tôi, trong ánh mắt hoảng sợ của tôi, từng cái từng cái khuy áo sơ mi được cài lại, cũng quay đầu liếc tôi, cười khinh miệt: “Như thế nào, còn chưa nhìn đủ?”

Tôi rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại từ trong lời nói đó, bắt đầu thét chói tai, tôi nói: “Lê Diệu Phàm! Anh là đồ súc sinh! Anh làm gì tôi hả!”

Hắn chờ tôi gào không còn khí lực rồi mặt không đổi sắc mà trả lời: “Tôi làm gì là do cô yêu cầu, chẳng lẽ cô cảm thấy không hài lòng?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ vào hắn mắng: “Lê Diệu Phàm, anh thừa người gặp nguy, anh có phải là đàn ông không hả? Tôi sẽ kiện anh!”

“Kiện tôi phục vụ không chu toàn sao?” Hắn đột nhiên tiến lại gần, vươn tay nắm chặt cằm tôi, mặt kéo rất gần rất gần mặt tôi, “Cô tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, chỉ sợ tôi tội danh khó mà thành lập. Nhưng thật ra tôi danh cô che dấu người bị truy nã có thể thành lập.”

Cằm tôi bị hắn siết đau, tôi nghĩ nhất định rất hận tôi, nhưng sao lại bắt tôi nếm trải điều này chứ?

Tôi liều mạng đẩy ra hắn: “Anh có bệnh hả, là tôi lừa gạt anh, tôi căn bản không biết cha tôi đang ở đâu!”

“Ai biết cô bây giờ có phải đang gạt tôi hay không đây?”

“Tôi nếu biết, tôi với mẹ phải sống khổ cực nhiều năm như vậy sao, tôi lừa anh chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng, anh tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Anh quả thực không phải là người!”

“Đối với cô, tôi đích xác không phải.” Tôi nhìn hắn cười lạnh, như  ác ma đến từ địa ngục, “Nhưng cô chớ quên, là tôi cứu cô, ngày hôm qua những người kia chắc chẳng ôn nhu với cô thế này đâu.” Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo qua vai tôi, tất cả ngóc ngách đều lưu lại kiệt tác của hắn.

Tôi bản năng tránh hắn ra, trong đầu lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua, ngay lúc này, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chứng kiến khuôn mặt ghê tởm của bọn họ, nghe tiếng cười bén nhọn của bọn họ, cảm giác được bàn tay bọn họ kéo xé quần áo tôi… Nếu như không phải Lê Diệu Phàm đột nhiên xuất hiện, tôi thật sự không cách nào tưởng tượng nổi sẽ như thế nào.

Nhưng là!

Tôi ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa lệ, căm tức hắn: “Anh với bọn chúng có gì khác nhau đâu? Không phải đều thừa dịp người gặp nguy, vô sỉ bỉ ổi hạ lưu!”

“Tôi vô sỉ bỉ ổi hạ lưu, cũng không bằng một phần mười cha cô, cho nên…” Hắn cúi đầu, vỗ vỗ mặt của tôi, “Thu hồi nước mắt của cô đi, chỉ có người vô sỉ bỉ ổi hạ lưu mới không lấy chăn che thân thôi.”

Hắn nói xong đứng lên, thắt lại nút áo cuối cùng, không quay đầu lại mà đi.

Sau khi Lê Diệu Phàm rời khỏi, tôi làm ba chuyện: gào khóc một hồi cho đã đời. Triệt để lau khô nước mắt tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ. Cuối cùng, tôi rời khỏi khách sạn, mua cho mình một bộ quần áo mới cùng một hộp thuốc tránh thai.Picture1

2 thoughts on “Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s