HLV _ Chương 60

Tác giả: Tát Không Không

Edit: Pumpkin (Bí)

Beta: Quạ

 

 

Những ngày sau đó, đều là Hải Nhĩ làm bạn cùng Chu Tráng Tráng vượt qua.

Trước đó, hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, muốn dùng tất cả những lời an ủi tốt nhất với Chu Tráng Tráng nhưng đều hoàn toàn vô dụng.

Nàng cũng không lập tức quay lại trường học, mà tiếp tục ở lại căn hộ Thường Hoằng mua làm “Tân phòng” của hai người, cả ngày ngồi yên lặng.

Hải Nhĩ biết nàng đang đợi Thường Hoằng, bởi vì mỗi khi cửa phát ra một ít động tĩnh nho nhỏ, đôi mắt Chu Tráng Tráng đang ảm đạm sẽ bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, giống như là thú cưng đợi chủ nhân về nhà, cái lổ tai như muốn dựng thẳng lên.

Nhưng mỗi một lần, mỗi một lần, đều là thất vọng, trong mắt mới vừa dấy lên chút ánh sáng, cũng liền nhanh chóng ảm đạm lại ngay như vậy.

Chu Tráng Tráng đang rơi vào tình trạng thất tình thống khổ nhất, cả ngày hoài niệm quá khứ, trong lúc này, nàng không dậy khỏi giường, không nói lời nào, không rửa mặt, cả ngày làm tổ ở  trong chăn, như là con chó nhỏ hấp hối, cho dù Hải Nhĩ mua về toàn những món ăn nàng yêu thích nhất, nàng cũng chỉ âm thầm nuốt xuống, hoàn toàn không thấy vẻ vui sướng như ngày xưa.

Hải Nhĩ chỉ có thể cấp tốc gọi Mĩ Địch đến — Mĩ Địch mặc dù có một trái tim khô cằn, nhưng dù sao cũng vẫn là một người có dì cả ghé thăm hàng tháng (í bảo dù sao chị MĐ vẫn là phụ nữ), hẳn là có thể khuyên bảo Chu Tráng Tráng.

Mĩ Địch coi như là mạnh mẽ vang dội, nghe thấy giang hồ phát tin cấp cứu, liền phi người tới, cũng không nhiều lời, trực tiếp xốc chăn lên, túm lấy cổ áo Chu Tráng Tráng, kéo nàng ra ngoài cửa.

Hải Nhĩ không biết hai người đã đi đâu và xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ ràng Chu Tráng Tráng đã sống lại.

Xác thực mà nói, là lừng lẫy sống lại, mặc dù không đến mức phượng hoàng phục sinh, nhưng cũng được cho là con gà con sống lại, khuôn mặt đôi mắt tất cả đều ánh lên vẻ quật cường bình tĩnh.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, sau đó thu dọn đồ đạc, hồi phục sinh lực rồi trở về ký túc xá.

Đem “Tân phòng” khóa trái lại, Chu Tráng Tráng liền vất chìa khóa vào thùng rác. (Cái phòng ở tội nghiệp, suốt ngày bị vứt bỏ)

Hải Nhĩ không hiểu Chu Tráng Tráng vì sao trong một ngày lại có thể thay đổi thành hai người hoàn toàn khác nhau, nội tình bên trong Mĩ Địch lại không hiểu gì.

Nàng lôi Chu Tráng Tráng tới sân bay, nấp tại một chỗ, nhìn Thường Hoằng đứng cùng Phó Dương Dương.

Thường Hoằng chuẩn bị quay về doanh trại, Phó Dương Dương đến tiễn đưa.

Xa xa nhìn lại, hai người thật là một cặp trời sinh, nam mắt sáng mày rậm, nữ thanh tú xinh đẹp.

Bọn họ dù không đến mức quá thân mật, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hai người có quan hệ yêu đương.

Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ lại quá khứ vô số lần mình cùng Thường Hoằng ở sân bay đưa tiễn, khi đó hắn đối với nàng quan tâm cỡ nào, cho dù mắng nàng, trong miệng trong mắt cũng đều là vô vạn sủng nịch.

Nhưng mà mới mấy ngày, người bên cạnh hắn đã thay đổi, Chu Tráng Tráng cứ thế nhẹ nhàng tan biến đi, tựa như một chữ viết sai, bị bôi xoá đi, cho dù còn sót lại một chút dấu vết cũng bị chữ mới đè lên che khuất, ai có thể nhớ rõ nàng từng tồn tại.

Sợ rằng, chỉ có một mình nàng nhớ thôi.

Cho tới bây giờ chỉ thấy người mới cười, đã ai từng gặp qua người xưa khóc? Chu Tráng Tráng không đủ năng lực thừa nhận cảnh tượng trước mắt, liền muốn quay đầu chạy lấy người.

Ngay tại lúc nàng đang định quay đi, Phó Dương Dương bỗng nhiên kiễng mũi chân, hôn lên miệng Thường Hoằng. (Bí:  con yêu tinh này cố ý đúng ko nàng? Quạ: Còn gì nữa, ả ta chắc nhìn thấy TT rùi, yêu tinh mà)

Đôi bờ môi mỏng và đẹp kia, rất là mềm mại, Chu Tráng Tráng đã bao lần chạm qua.

Ký ức như nước tuôn trào, nàng không tài nào kiềm hãm lại được —

Mây mưa một hồi xong, nàng đôi khi cũng ghé vào trong ngực hắn, lấy tay vẽ  thành hình những cánh môi, nhẹ giọng nói: “Đây là của em, không được phép dùng nó chạm vào những cô gái khác, nếu không em thấy lần nào giết lần đó.”

Khi đó Thường Hoằng bỡn cợt cười: “Như vậy, nếu chạm mặt đàn ông khác thì có thể sao?”

Chu Tráng Tráng cũng bỡn cợt cười: “Nếu người đàn ông đó là Hải Nhĩ thì em cho phép.”

Thường Hoằng tưởng tượng ra hình ảnh huynh đệ ooxx, mặt bắt đầu tái đi.

Vì vậy, để trừng phạt Chu Tráng Tráng, hắn bay thân đến, lại đem nàng ăn một lần nữa.

Trí nhớ cứ như thế sáng rõ, như là mới xảy ra hôm qua vậy, rõ ràng làm cho nàng hít thở không thông.

Chu Tráng Tráng muốn nhắm mắt, nhưng lại không thể, chỉ có thể tiếp tục nhìn  đôi trai tài gái sắc kia ngọt ngào.

Thường Hoằng cũng không có tránh né hành động của cô ta, ngược lại còn mỉm cười nghiêng người bên tai Phó Dương Dương vô cùng thân thiết nói gì đó. (Quạ: Ta cá anh Hoằng đang nói “ghê tởm”)

Cách xa như vậy, Chu Tráng Tráng nghe không thấy, nhưng mà nàng rõ ràng, đó là lời tâm tình ngọt ngào bởi vì Phó Dương Dương đang yêu kiều nở nụ cười.

Tươi cười kia Chu Tráng Tráng cũng rất quen thuộc, trước đây nàng cũng đã từng  tươi cười như vậy, không kiêng dè gì khi ở cạnh Thường Hoằng cả.

Vốn nghĩ nụ cười kia vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình nàng, vậy mà mới chớp mắt, mọi chuyện đã đổi thay.

Lục phủ ngũ tạng Chu Tráng Tráng đều giống như bị a- xít sun-phu-rit bào mòn, nhăn nhúm thành một cục, nàng xoay người, rất nhanh chạy ra ngoài, bụng sôi lên “òng ộc òng ộc” rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm ngoài cửa sân bay ói một trận.

Như có vật gì đó chèn vào cổ họng, đến mức nghẹt thở, dường như đó là một loại độc mạnh nhất, khiến cho nàng khó chịu đến mức thầm nghĩ cứ như vậy mà chết đi.

Cho đến khi nôn ra toàn là nước, Chu Tráng Tráng mới từ từ đứng lên.

 Tràng nôn mửa kia chính tuôn ra nội tâm yếu đuối đầy quyến luyến của nàng, nôn ra rồi cũng chính là đã sẵn sàng buông tay những tình cảm trong quá khứ.

Nhìn lên bầu trời xanh trên sân bay, Chu Tráng Tráng cảm giác đầu óc từng đợt đảo lộn.

Nhưng không quan trọng, chỉ cần vẫn có thể đứng lên bằng đôi chân mình, mọi việc cũng  không phải quá xấu.

Chu Tráng Tráng cứ như vậy tỉnh lại, nàng đem tất cả ký ức ngọt ngào của mình cùng Thường Hoằng vĩnh viễn khóa tại căn phòng mới kia.

Đồng thời cũng khóa tình yêu say đắm của chính mình lại, để nó chậm rãi lắng xuống, phủ kín bụi bậm.

Khai giảng đã gần một tháng, bài tập về nhà chồng chất, Chu Tráng Tráng bắt đầu cả ngày lên thư viên, xem sách chuyên ngành, làm đề thi tiếng Anh cấp sáu, mỗi ngày đem thời gian sắp xếp dày đặc.

Nàng chỉ có liều mạng sử dụng não bộ, mới không làm cho nỗi nhớ bất chợt tấn công.

Trong phòng các cô bạn ít nhiều cũng biết sơ qua chuyện tình, cũng biết trong lòng nàng chịu khổ sở. Nhưng sợ trực tiếp an ủi Chu Tráng Tráng lại khiến nàng lại nhớ tới chuyện tình dĩ vãng, chỉ có thể bí mật đối với nàng thật tốt.

 Khoảng thời gian này, Chu Tráng Tráng cơm có người lấy giúp, đồ ăn vặt có người mua hộ, ngay cả mới vừa tạo một tài khoản game cũng có người thức đêm hỗ trợ thăng cấp, quả thực so với thần tiên còn sướng hơn. (Quạ: đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình)

“Em hẳn là cứ nên tiếp tục thất tình, để cho bọn họ tiếp tục đối tốt với em.” Chu Tráng Tráng nói với Hải Nhĩ đang chuyên chú nghiên cứu.

Tuy chia tay với Thường Hoằng, nhưng Chu Tráng Tráng cùng Hải Nhĩ không có bất hòa.

Bằng hữu tốt như vậy, từ bỏ rất đáng tiếc. Mà quan trọng hơn là, Hải Nhĩ thực hiểu biết, cái gì nên, cái gì không nên nói. Hai người vẫn là giống như trước, khi Chu Tráng Tráng rảnh rỗi liền chạy đến phòng thí nghiệm cùng hắn huyên thuyên.

Phòng thí nghiệm là kiến trúc kiểu xưa, ngoài tường bao đầy dây thường xuân, thanh u cổ tĩnh. Chu Tráng Tráng mỗi lần đến đây, đều không khỏi ngẩn người.

Nhịn không được, lại  nhớ tới một người, cái người kia đã từng là trạm dừng vững chải của nàng.

Đang lúc bị chìm vào nỗi nhớ, Hải Nhĩ lên tiếng: “Đúng rồi, tối thứ bảy cuối tuần này có chiếu một bộ phim hay, chúng ta cùng đi xem đi.”

“Xem phim? Anh muốn theo đuổi em sao?” Chu Tráng Tráng đong đưa nháy mắt.

Dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng đùa giỡn chút cho vui.

“Tạm thời không có quyết định này.” Hải Nhĩ tiếp tục chú ý nhìn hiển vi.

“Vì cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Bởi vì. . . . . . Anh không xứng với em.” Hải Nhĩ đưa ra cái đáp án muôn thuở.

“Đừng nghĩ như vậy. . . . . .” Chu Tráng Tráng vỗ vỗ hắn cánh tay: “Tuy rằng sự thật quả đúng như thế.”

Hải Nhĩ ngẩng đầu lên: “Anh nói câu kia, chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi.”

Có thể vui đùa được như thể này, chứng tỏ hai người hiện tại đã không có khả năng đó nữa.

Mà đây chính là điều Chu Tráng Tráng cần, dù sao bằng hữu là cả đời, mà người yêu lại . . . . . . tùy thời điểm đều có thể ra đi.

“Rốt cuộc có đi hay không đây?” Hải Nhĩ đưa ra hai tấm vé.

“Em đi không được, anh quên à, tối thứ bảy cuối tuần có chương trình biểu diễn từ thiện để lấy tiền cứu trợ, em dù gì cũng là một trong những người tổ chức, làm sao có thể vắng mặt?” Chu Tráng Tráng nghĩ một lúc, cười hì hì nói: “Nếu không, anh tìm Phó Nguyệt Nguyệt đi.”

Sở dĩ nàng nghĩ đến Phó Nguyệt Nguyệt, là bởi vì trước đó không lâu nhìn thấy cô ta trong trường học.

Hiện giờ Chu Tráng Tráng đã có thể dễ dàng phân biệt được hai chị em song sinh này – trên người Phó Dương Dương đầy hàn khí mà Phó Nguyệt Nguyệt thì không có.

Lúc ấy Chu Tráng Tráng cùng Hải Nhĩ tán gẫu xong, đang từ phòng thí nghiệm đi ra, oan gia ngõ hẹp cứ thế gặp nhau.

Phó Nguyệt Nguyệt nổi trận lôi đình, chỉ trích Chu Tráng Tráng lẵng lơ: “Cô mới vừa bị anh Thường Hoằng bỏ rơi liền quay sang câu dẫn Hải Nhĩ, cô có biết xấu hổ hay không!”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Chu Tráng Tráng dĩ nhiên tu luyện đắc đạo, nghe thấy lời này, không giận mà cười: “Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là không biết xấu hổ. Chị cô cướp bạn trai của tôi, tôi cướp lại bạn trai cô, thế thì sao nào, không phục cô cắn mông tôi nha.”

Những lời này khiến Phó Nguyệt Nguyệt tức giận phát hoả, ngày hôm sau trên cằm xuất hiện vài cái mụn trứng cá cực to.

Nghĩ đến mấy cái trứng cá kia, Chu Tráng Tráng lại nhịn không được bật cười: “Hải Nhĩ, em thấy Phó Nguyệt Nguyệt đối với anh quả thật không tồi, nếu không anh chấp nhận người ta đi.”

“Cô ấy thực rất tốt, nhưng anh đối với cô ấy không có cảm giác, hơn nữa. . . . . . cũng không thể hại người khác.” Câu nói sau hai chữ “hơn nữa” thanh âm rất thấp, như là tự nói với bản thân mình vậy.

“Như thế nào là hại người khác đâu?” Chu Tráng Tráng cảnh giác: “Anh lại nghĩ lung tung gì rồi?”

“Không, ý của anh là, nếu không thích cô ấy, thì không nên thân cận quá lại khiến cô ấy hy vọng.” Hải Nhĩ giải thích.

Chu Tráng Tráng lúc này mới an tâm hơn, nàng sợ hãi nhất là việc Hải Nhĩ đã biết được bệnh tình của mình.

Hai vé xem phim kia đành bỏ phí, thời điểm phim chiếu, Chu Tráng Tráng đang ở giữa sân thể dục vô cùng bận rộn.

Vì muốn bản thân bận rộn công việc lu bù để khỏi suy nghĩ nhiều, Chu Tráng Tráng tham gia hội sinh viên, còn trở thành cán bộ phụ trách văn nghệ. Nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là tổ chức một show biểu diễn gây quỹ ủng hộ một sinh viên bị bệnh nặng.

Sự kiện này được đồng tổ chức cùng một số trường đại học thành phố, quy mô lớn, Chu Tráng Tráng bận rộn, đôi chân mệt mỏi đã tê rần.

Tuy là lần đầu tiên làm việc, nhưng năng lực Chu Tráng Tráng cũng không tệ lắm, lại tận tâm nhiệt tình, phối hợp tốt, được lãnh đạo — bộ trưởng Bộ Văn hóa khen thưởng.

Nhưng mà  thành tích tốt vẫn có xảy ra sai sót.

Điểm nổi bật của chương trình là mời được một ban nhạc toàn đại soái ca khá là nổi tiếng. Nhờ thế mà hoạt động lần này người xem chật ních, công của bọn họ quả là không nhỏ.

Nhưng họ cũng thật là kiêu ngạo, hai lần tập luyện trước cũng không trình diện, còn tuyên bố rằng bọn họ lên sân khấu biểu diễn xuất nhất định không có chút tỳ vết nào, thực sự không cần tập luyện.Picture1

Chu Tráng Tráng cái gì cũng không lo lắng, chỉ lo lắng ban nhạc hôm nay xảy ra sự cố gì, đến lúc đó, người chịu trách nhiệm liên hệ với diễn viên như nàng khó thoát khỏi liên lụy.

6 thoughts on “HLV _ Chương 60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s