Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 1

Nguồn: thienlyflowers.wordpress.com

Convert + Edit: Quạ

Beta: Pumpkin (Bí)

 

Tôi đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu.

Chị Nhạc hỏi tôi: “Em chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi ạh.” Tôi trả lời rất thận trọng.

“Chị mở cửa nha?”

“Mở đi.” Tôi gật đầu, thấy chết không sờn.

Nhạc tỷ liếc mắt nhìn tôi lần cuối, ánh mắt có chút kiên quyết lẫn dò xét, sau đó chị mở cửa. Trong phút chốc, sóng người bắt đầu khởi động, vô số ánh đèn loang loáng ở ngoài cửa chớp nhá liên hồi, gần như muốn loá mù con mắt. Các phóng viên lao nhao đưa ra câu hỏi như súng bắn liên phanh vang bên tai tôi:

“Cô cùng Lê tiên sinh thật sự đang yêu nhau sao?”

“Hai người làm thế nào mà quen được nhau?”

“Cô làm như vậy là vì muốn quảng cáo tên tuổi mình phải không?”

“Đối mặt với rất nhiều uy hiếp của người hâm mộ, cô có nghĩ tới một đêm máu đổ khắp nhân gian sao?

Vấn đề trịnh độ bén nhọn vượt xa tưởng tượng, tôi không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là cầu Nhạc tỷ bên cạnh trợ giúp. Tiền lương làm đại diện một tháng thu về chưa đến ba ngàn rưỡi, Nhạc tỷ hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trận địa hào hùng trước mắt hù doạ, giây phút kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, chị gắng gượng kiên trì hô: “Đối với vấn đề của mọi người, Trầm Thiên Tinh tiểu thư không có bất luận cái gì để trả lời, phiền mọi người nhường lối một chút!”

Nhưng tiếng la này chỉ tựa như hạt cát trên sa mạc, rất nhanh bị các câu hỏi điên cuồng của phóng viên nhấn chìm.

Một khắc này, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.

Thành thật mà nói, làm diễn viên đóng thế lăn lê bò lết đến nay vẫn chưa ai biết đến, tôi không phải chưa từng vọng tưởng một đêm thành danh. Nhưng đến khi mọi thứ đều trở thành sự thật, tôi lại không cách nào tiếp nhận được.

Nguyên nhân chính là, Lê Diệu Phàm đối tượng của tôi lại chính là kẻ thù.

——————-

Tất cả đều bắt đầu từ mười năm trước.

Mười năm trước, gia đình tôi còn chưa có phá sản, cha tôi vẫn còn một gian thương giàu có một phương.

Có lẽ người ta sẽ nói tôi bạc tình bạc nghĩa, phận làm con gái sao lại mắng cha mình là gian thương đây, nhưng sự thật chính là như vậy, cha tôi là Thẩm Nhân Nghĩa thật sự không phải người tốt. Hắn chinh chiến thương trường vài chục năm, lục thân(1) không nhận, chỉ mưu toan lợi ích, tính toán mưu kế, đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Trong đó phải kể tới ông đã hãm hại bạn thân của mình là Lê Trung Chính, hại ông ấy thân bại danh liệt, tự sát chết, bỏ lại một nhà cô nhi quả phụ, chẳng ai dựa vào chẳng ai tin cậy.

 (1)lục thân: bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con.

Năm ấy tôi mới mười bảy tuổi, đang tuổi chớm biết yêu, còn chưa hiểu biết rằng trên thế giới này còn có câu nói “Ác giả ác báo”. Cho đến khi Lê Diệu Phàm kế thừa công ty cha hắn, đem gia đình tôi đánh cho hoa rơi nước chảy, khiến cha tôi vứt vợ bỏ con trốn chạy ra nước ngoài, tôi mới biết thì ra làm người thật sự không nên quá xấu.

Mặc dù Lê Diệu Phàm hại gia đình tôi thành ra như vậy, nhưng kỳ thật tôi vẫn chưa từng hận hắn, dù sao cũng là cha tôi hại cha hắn chết oan ức trước, hắn trả thù lại cũng là chuyện đương nhiên.

Từ bảy năm trước cha tôi quay lưng để lại một khoản nợ kết xù rồi bốc hơi, tôi cùng mẹ ngày nào cũng sống trong kinh hãi run sợ. Vì trốn nợ, mẹ đưa tôi chạy đông chạy tây trốn, không cố định chổ ở. Bởi vì sợ lưu lại địa chỉ, tôi cũng không dám tiếp tục đi học, không thể làm gì khác hơn là đi làm công khắp nơi, tiền kiếm được nuôi bản thân còn không đủ đừng nói chi đến trả nợ.

Thời gian dài, ngay cả này bọn đòi nợ cũng thấy chúng tôi đáng thương, có đôi khi trong nhà không có cơm ăn, đều nhờ bọn đòi nợ trợ giúp.

Sau này, Mạc Lão Đại của công ty đòi nợ thật sự chịu không nổi, mỗi lần tới nhà tôi đòi nợ đều phải cho vay thêm tiền nữa, không thể làm gì khác hơn là nói với tôi: “Mẹ cô đã tuổi lớn, cô lại lớn lên giống hệt bà ta, cho dù bán ra ngoài cũng không được bao nhiêu tiền, dứt khoát làm diễn viên đi, nếu may mắn tôi còn có thể thu hồi được chút vốn liếng.”

Tôi cảm thấy ý kiến này của Mạc Lão Đại rất nhìn xa trông rộng, nhưng hết sức thiếu tính khả thi. Ngôi sao thời đại này, người nào mà không chạm khắc tinh xảo, chỉnh sửa ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra. Mà tôi, lúc trước phú quý còn có thể dùng tiền trang trí lại chút mặt tiền, bây giờ nghèo túng rồi, thật sự không có tài sản nào để cầm cố.

Nhưng Mạc Lão Đại vì có thể thu hồi được khoản nợ, đã mất đi lý trí rồi, hắn nói: “Cô không làm diễn viên, thì chỉ có thể đem đi bán, hai con đường tự cô chọn một đi.”

Vì trong sạch của tôi, cũng vì Mạc Lão Đại khỏi phải mất thêm tiền mỗi lần đến đòi nợ, tôi dứt khoát lựa chọn phương án đầu tiên, tôi nói: “Muốn tôi làm diễn viên cũng được, vậy cho mượn thêm hai trăm đồng mua quần áo mới đi?”

Mạc lão Đại khẽ cắn môi, cho mượn.

Tôi mặc quần áo mới đi theo Mạc Lão Đại đến phim trường thử vai, sắm một vai nhân vật nhỏ bé, bị tên cướp bắt cóc nữ chính bắn một phát, ngay cả lời thoại cũng chỉ có một tiếng thét thảm thiết, theo lý thuyết thì vốn rất đơn giản. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ đóng một vai nhỏ xíu thế mà có tới mười mấy nữ diễn viên vì muốn đoạt chén cơm manh áo mà đem bản thân biến thành nhành hoa mảnh mai, run rẩy đón gió.

Cuối cùng, đạo diễn ngay cả nghía cũng chưa từng dòm một cái, lập tức chọn cái người ngực lớn nhất kia, vội vàng xua đuổi những người khác rời đi.

Tôi vừa thay Mạc Lão Đại đau lòng cho hai trăm đồng, vừa lưu luyến nhìn vào phim trường mà quay trở về, đột nhiên nghe nữ diễn viên ầm ĩ cùng đạo diễn.

“Đùa phải không, diễn cảnh nguy hiểm như vậy mà bắt tự tôi làm sao?”

“Người đóng thế đột nhiên bị bệnh, tôi cũng không còn cách nào!”

“Bị bệnh thì tìm người khác, sợ không tìm được sao?”

“Nhất thời cô bảo tôi đi đâu tìm người thế thân cho cô đây?”

“Tìm không được thì hôm khác quay tiếp, dù sao tôi không làm!”

“Không được, cảnh này hôm nay nhất định phải quay!”

“Tôi nói không đóng là không đóng, ông muốn thế nào hả?”

Tôi tò mò dừng chân lại, mặt dày mày dạn hỏi người của đoàn phim đứng bên cạnh: “Đại ca, diễn cái gì mà nguy hiểm vậy?”

“Nhìn thấy chiếc xe kia không?” Nhân viên đoàn phim chỉ chỉ chiếc xe việt dã bên cạnh.

Tôi đảo mắt thấy gật đầu.

“Đợi lát nữa bọn cướp lái xe, sẽ đem nữ chính từ trong xe đẩy xuống.”

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.”

“Không cần phải đẩy mạnh xuống cống nước gì gì đó?”

“Không cần.”

“Trên mặt đất không có mảnh thủy tinh gì hết?”

“Sao lại có thể! Chúng tôi rõ rang đã quết sạch sẽ rồi!” Vị huynh đệ này rõ rang mất kiên nhẫn, “Tôi nói cô sao còn chưa đi nữa hả?”

“Không đi, tôi còn phải đi kiếm chén cơm đây.” Tôi đắc ý nhìn hắn cười cười, hướng phía đạo diễn hô lớn, “Đạo diễn, tôi đây làm thế thân! Tôi đến đây! ! !”

Cứ như vậy, tôi cơ duyên xảo hợp tiến vào cái ngành này.

Hồi tưởng lại, tôi thật phải cám ơn cái sĩ diện của cha tôi, năm đó tôi thân là tiểu thư con nhà giàu nhưng về phương diện cầm kỳ thi họa không hề thiên phú, cha ta cảm thấy tôi như vậy thật mất mặt ổng, liền đưa tôi đi học võ, học một lèo được tám năm.

Sư phụ tôi từng khen xương cốt tôi thật đáng kinh ngạc, sinh trong thời cổ đại chắc chắn sẽ là một nữ hiệp, đáng tiếc tôi sinh không gặp thời, chỉ có thể dựa vào một thân võ nghệ lăn lộn trên phim trường kiếm cơm.

Nhưng thế cũng không tồi, ít nhất ta bán nghệ không bán thân, có phải không?

Ôm ý nghĩ như vậy, tôi vẫn ra sức làm việc, sau này có công ty cascadeur coi trọng tôi, đại khái cảm thấy tôi rất có thiên phú, liền ký kết hợp đồng, còn điều cho tôi một người quản lý.

Nhạc tỷ vốn tên là Dương Nhạc, cùng lắm lớn hơn tôi vài tuổi, làm việc ở nơi này hơn hai năm rồi, tay nghề tiến bộ nhanh, có quan hệ với tôi rất tốt.

Nàng thường xuyên cùng tôi oán hận công ty keo kiệt biết bao, mỗi ngày bóc lột sức lao động của nàng, nhưng ngay cả lương tháng có ba nghìn đồng mà cũng trả không đủ. Mỗi lúc thế này, tôi chỉ có thể an ủi nàng: “Chị dù sao vẫn còn tốt hơn em.”

“Thiên Tinh, em đừng nản lòng, chị làm ở đây hơn hai năm, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng đã thấy không ít người, dung nhan như em không muốn nổi tiếng thì thôi, một khi đã muốn tuyệt đối sẽ nổi như cồn.”

“Chỉ sợ còn chưa kịp nổi tiếng, đã bị bệnh hoang tưởng rồi.” Tôi cười ha hả đáp trả.

Nếu như tôi có thể biết trước tương lai, đánh chết cũng sẽ không nói những lời này, bởi vì sau khi tôi nói ra những lời này không tới ba tháng, đã xảy ra một sự kiện đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi bị bắt cóc rồi!

Picture1

6 thoughts on “Ngàn vạn vì sao rực rỡ _ Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s