HLV _ Chương 53 (P2)

(Q: Cho ta đính chính lại nha, Trương Ái Linh là tên một nhà văn nữ TQ, ko phải diễn viên)

Chương 53

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Beta: Pumpkin (Bí)

Sau sự kiện này, Chu Tráng Tráng bắt đầu để ý quan sát xem Thường Hoằng có lén lút liên hệ với Phó Dương Dương hay không, nhưng tra đến tra lui, phát hiện Thường Hoằng quả thật không có tâm tư kia, dần dần, Chu Tráng Tráng cũng quên đi chuyện này.

Có câu nói sóng này chưa qua thì sóng kia lại đến, Chu Tráng Tráng còn chưa được yên mấy ngày thì lại có chuyện xảy ra.

Bất quá sự kiện lần này là về Mĩ Địch.

Hôm nay lúc tan học, Chu Tráng Tráng đang dự tính mua thức ăn ngoài về nhà cùng Thường Hoằng ăn, kết quả một chiếc BenzG55 chặn ở trước mặt nàng. Ngay sau đó một chị gái đeo kính râm lao xuống trực tiếp bắt Chu Tráng Tráng lên xe.

Chu Tráng Tráng đang run run chân định nói một câu “Nữ hiệp tha mạng”, kết quả nhìn kỹ, phát hiện chị gái lái xe kia lại là chị Mĩ Địch.

“Mĩ Địch, chị đây là vừa đóng phim ở đâu đến a?” Chu Tráng Tráng vỗ vỗ ngực.

“Em không phải mới thề sắc son sẽ báo đáp cho chị sao? Bây giờ cơ hội của em đã tới.” Mĩ Địch nhìn không chuyển mắt, tiếp tục lái chiếc xe cực phẩm lao như bay.

“Ý của chị là, bây giờ phải đi Hongkong sao?” Chu Tráng Tráng trợn to mắt.

“Nói đi Hong Kong là lừa gạt em, chúng ta muốn đi chính là Hương Sơn.” Mĩ Địch nói thẳng: “Đi gặp người yêu chị.”

“Chị không thể lẳng lặng đi một mình sao? Vì cái gì nhất định phải em cùng đi theo chứ?” Chu Tráng Tráng nghĩ đến cái gương mặt lạnh lẽo kia của Tần Trung, hàm răng bắt đầu run lập cập, nàng thật không muốn chọc giận anh rể đâu nha!

“Người yêu chị rất thiện lương, không muốn phá hư hôn nhân của chị, cho nên thề không gặp mặt chị, chị mỗi lần đến, hoà thượng trong tự (chùa) đều sẽ ngăn cản không cho chị gặp mặt anh ấy. Việc em phải làm chính là hấp dẫn sự chú ý của các hòa thượng còn lại trong chùa, để cho chị lẻn vào phòng anh ấy.” Mĩ Địch khóe miệng nhếch cong lên, lộ cười đắc ý: “Nhóc con, xem ta lần này trừng trị ngươi ra sao.”(Q: câu này là nói cho Tần Trung nghe nên ta dùng “ta-ngươi nhé!)

“Muốn em đi hấp dẫn như thế nào? Đừng nói muốn em biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn nha?” Chu Tráng Tráng đau đầu.

“Cái này phải xem bản lĩnh của em rồi, hơn nữa, ngực đập tảng đá gì đó làm sao có thể so sánh với lời thề đầu rơi máu chảy chứ.” Mĩ Địch lại lôi lời Chu Tráng Tráng từng thề thốt không chịu buông tha.

Chu Tráng Tráng lệ rơi, mặc dù nàng đã sớm biết người nhà này chẳng có một ai lương thiện hết, cũng không nghĩ tới sẽ không lương thiện tới nông nỗi này a!

Giống như mũi tên, Mĩ Địch lái xe như hỏa tiễn phóng lao, đường núi quanh co khúc khuỷu, không ngừng xoay chuyển Chu Tráng Tráng đầu óc cháng váng hoa mắt, lúc dừng xe “oẹ oẹ oẹ oẹ” ói ra đầy một túi ni lông mới hết.

“Tráng Tráng, hiện tại chính là lúc cần em phát quang phát nhiệt.” Không đợi Chu Tráng Tráng nghỉ ngơi và hồi phục lại, Mĩ Địch liền chỉ vào một tòa miếu cổ xưa nói với nàng: “Chính là nơi này, xông vào đi, mặc kệ em dùng biện pháp gì, nhất định phải tập trung sự chú ý của tất cả hòa thượng, che dấu cho chị chuồn êm vào, em hiểu chưa?”

Chu Tráng Tráng chỉ có thể hiểu, hít sâu, sờ sờ hai má tái nhợt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào chùa.

Ngôi chùa rất thanh tĩnh, nhanh khói quẩn quanh, bóng cổ thụ che lấp mặt trời, có dấu vết lịch sử rất xưa, hoàn toàn không thấy huyên náo trần tục, thật là nơi thế ngoại đào nguyên.

Nhưng mà Chu Tráng Tráng đâu có thời gian mà thưởng thức, thầm nghĩ phải nhanh hoàn thành tốt nhiệm vụ Mĩ Địch giao cho. Âm thầm nói lời xám hối tới Bồ Tát, Chu Tráng Tráng hít sâu, bắt đầu dùng âm thanh lanh lảnh của mình kêu lên: “Tôi muốn xuất gia!”

Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, khách hành hương rất thưa thớt, cho nên giọng Chu Tráng Tráng cực kỳ cao vút, lúc này đã khiến không ít tăng nhân chú ý.

Chu Tráng Tráng coi như khích lệ, lại tiếp tục gào thét: “Có ai hay không a, tôi muốn xuất gia!”

Một vị tăng nhân trung niên mặt mũi hiền lành đi tới, hòa ái nói: “Vị nữ thí chủ này, con nếu như đã nhìn thấu thế sự, muốn xuất gia tu hành, xin mời đi đến miếu ni cô trên núi đối diện đi.”

“Sao xa như vậy chứ? Dù sao mọi người đều cùng chung tín ngưỡng, cùng bản chất, vậy cứ giúp con quy y đi, Phật tổ sẽ hiểu mà.” Chu Tráng Tráng mắt thấy Mĩ Địch đã thừa dịp người không chú ý tựa như con chuột nhỏ lẻn vào chùa, lúc này càng thêm lớn tiếng: “Dù sao con muốn xuất gia, con không đi am ni cô, con ở đây đi tu, người xuất gia từ bi hỉ xả, nhất định không đành lòng nhìn con thất vọng, sư phụ người cũng không thể tàn nhẫn như vậy a!”

Chu Tráng Tráng vừa nói vừa lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, chiêu này hiệu quả không tồi, trên cơ bản tất cả tăng nhân đều chạy tới vây xem.

Chu Tráng Tráng cảm thấy áp lực rất lớn.

“Nữ thí chủ, rốt cuộc vì sao phiền não, xuất gia đi tu phải lục căn thanh tịnh, nhưng theo bần tăng thấy, nữ thí chủ vẫn còn quyến luyến phàm trần, thật sự không nên xuất gia a.” Nhà sư thuần hậu bắt đầu khuyên nhủ.

Chu Tráng Tráng không để ý tới, tiếp tục nằm trên mặt đất, vừa lăn qua lăn lại, vừa kêu to: “Không nên không nên con chính là muốn xuất gia, con mắt nào của người thấy con còn quyến luyến phàm trần, con mới không quyến luyến. Thằng chồng con vừa hẹp hòi vừa cố chấp vừa bá đạo vừa miệng mồm độc ác lại còn không biết nấu cơm, cũng không biết giặt quần áo, buổi tối còn không thích rửa chân, điều quan trọng là, cả ngày theo dõi con, con cùng với đàn ông khác chỉ nói một câu, hắn lập tức trừng mắt, con thật muốn nói ngươi có bản lĩnh thì trừng lòi con ngươi ra đi a, ngươi dám trừng ta liền dám nghênh tiếp! Hắn không cho phép con tiếp xúc với người con trai nào khác thì thôi, nhưng bản thân hắn lại ở trong nhà cùng cô gái lẳng lơ níu tay níu chân. Sư phụ, con tìm được người chồng như vậy, người nói con bi thảm cỡ nào a, người nói con đối với hồng trần này còn có cái gì phải quyến luyến a? Người nói con . . . . . .”

Chu Tráng Tráng đang bùng phát biểu diễn kỹ xảo, bỗng nhiên bị một bàn tay to túm áo xách lên khỏi mặt đất, tiếp theo, thanh âm Thường Hoằng bao hàm khí lạnh vù vù trước mặt truyền đến: “Chu Tráng Tráng, anh là người chồng vừa hẹp hòi vừa cố chấp vừa bá đạo vừa miệng mồm độc ác còn không biết nấu cơm, cũng không biết giặt quần áo, buổi tối còn không thích rửa chân, thật đúng là ủy khuất em rồi.”

Từng từ từng chữ trong câu này như được bọc một lớp băng đá, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Chu Tráng Tráng chớp chớp ánh mắt, rốt cục thấy rõ, nam nhân cao lớn, uy mãnh, ngang bướng tuấn tú lại lạnh như tuyết ở trước mặt này … không phải bạn trai nhà mình thì còn ai vào đây?

Đã từng nói qua, ăn nhiều óc heo chưng cay như thế cũng không phải vô dụng, Chu Tráng Tráng dĩ nhiên rõ ràng kế hoạch của mình cùng Mĩ Địch đã bị bại lộ, trước mắt phải tìm kế sách, chỉ có thể thành thật vô cùng ngay thẳng bán đứng đồng đội.

Kết quả là, Chu Tráng Tráng vội vàng nói: “Không liên quan đến em, đây đều là chị Mĩ Địch bức em, những lời em vừa nói kia đều là chị ấy từng chữ một dạy em nói.”

“Nhưng anh thấy em nói rất trôi chảy, rất rõ ràng cũng rất chân tình thông báo.” Thường Hoằng ngữ khí càng thêm lạnh lẽo: “Anh đúng thật là làm em oan  ức rồi.”

Lần này Chu Tráng Tráng ngay cả mông cũng bắt đầu xuất mồ hôi, ngày xưa Thường Hoằng sinh khí thật không có gì, nhưng từ lúc hai người bắt đầu nhục a bồ a đoàn a (nhục bồ đoàn: ta tìm hiểu thì mới biết, đây là tên phim con heo ah), hình phạt vòng tới vòng lui của hắn chính là nhục a bồ a đoàn a, cũng đủ khiến nàng bước không nổi.

Khổ hình, mười phần khổ hình.

Mồ hôi hột trên mông đang xuất ra từng hạt lớn, trong chùa lại xuất hiện sự tình, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Mĩ Địch bùng nổ: “Tần Trung ngươi là tên hỗn đản, mau buông ta xuống, có nghe thấy không, mau buông ta xuống!”

Chu Tráng Tráng chuyển mắt nhìn phát hiện Tần Trung đang khiêng Mĩ Địch từ trong chùa đi ra, hơn nữa sắc mặt kia đen tựa như mực viết.

Xem ra, Mĩ Địch đêm nay cũng dữ nhiều lành ít.

Bất quá — “Trụ trì chẳng lẽ không ở đây sao?” Chu Tráng Tráng hỏi vị tăng nhân kia.

“Có, nhưng bình thường không dễ dàng gặp khách.”

Chu Tráng Tráng đối với vị trụ trì thần bí này rất quan tâm, không để ý Thường Hoằng nguy hểm bên cạnh, móc ra hạt dưa hối lộ nhà sư: “Đại sư, người kể cho con nghe một chút đi, trụ trì mọi người rốt cuộc là thần thánh phương nào, diện mạo ra sao?” (Q: hối lộ gì vậy trời, lần đầu tiên thấy lấy hạt dưa đi hối lộ)

Nhà sư cũng không phải tham ăn, đương nhiên không để ý tới hạt dưa của Chu Tráng Tráng, nhắc tới trụ trì, trên mặt toát lên biểu hiện sùng bái khi người phàm nhìn thấy thiên thần: “Trụ trì chi mạo, mọi từ ngữ đều không đủ để miêu tả.”

Đánh giá này tuy rằng khá cao, nhưng như vậy hình tượng không cụ thể, Chu Tráng Tráng không cam lòng, lại chuyển hướng Thường Hoằng nói: “Chúng ta vứt bỏ ân oán vừa rồi, anh có thể hỗ trợ hình dung bộ dáng vị trụ trì này không?”

“Tuy rằng anh không thích hắn, nhưng vẫn không thể không công nhận, người này, đẹp không giống như là phàm nhân.”

Nhìn thấy Thường Hoằng luôn là người thuộc tính công kích mạnh mẽ nhưng khi nhắc tới vị trụ trì này cư nhiên lộ ra một ít mùi vị yếu thế, Chu Tráng Tráng hoàn toàn chấn kinh rồi.

Đang muốn vọt vào phòng trụ trì nhìn xem rốt cuộc đẹp không giống phàm nhân là cái dạng đẹp gì, Thường Hoằng lại lôi áo nàng kéo ra khỏi chùa, ném vào bên trong xe.

Lúc này, Mĩ Địch bị trói ngồi ở ghế lái phụ, đổi lại Tần Trung lái xe, quả nhiên đúng là vợ chồng, đều đem xe biến thành hoả tiễn.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, Chu Tráng Tráng rất không khoẻ, trên xe lập tức lại ói thêm một túi ni lông nữa.

Tuy rằng rất khó chịu, nhưng Chu Tráng Tráng cũng không dám nói chuyện, bởi vì giờ phút này không khí giữa Tần Trung cùng Mĩ Địch thật không tốt cho lắm.

Nhìn thấy ngôi chùa ngày càng xa dần, Mĩ Địch cười lạnh: “Tần Trung ngươi là kẻ thứ ba, ngươi sẽ có báo ứng.”

Tần Trung cũng trả lại nụ cười lạnh: “Yên tâm, nếu anh phải xuống địa ngục, chắc chắn kéo em cùng đi.”

“Lần này trở về chúng ta phải làm thủ tục ly hôn, Tần Trung ngươi nghe rõ cho ta, ta không yêu ngươi.”

“Không yêu sao lúc ở trên giường em còn kêu lớn tiếng như vậy?”

“* * của ta cùng linh hồn tách ra.”

“Nhưng nơi nào đó của nữ nhân chính là hợp với tim.”

“Ngươi đừng bày đặt ăn cắp lời Trương Ái Linh!” (Q: Trương Ái Linh là tên một nhà văn nữ TQ, chắc đây là lời văn trong một tác phẩm nào đó)

“Em cũng ít mạnh miệng cho anh.”

“Ta mặc kệ, ngày mai nhất định phải đi ly hôn!”

“Được, chỉ cần em ngày mai có thể rời giường.”

Sự thật chứng minh, ngày hôm sau Mĩ Địch  không thể rời giường.

Đương nhiên, Chu Tráng Tráng cũng không thể đứng lên.

Lúc nằm trên giường hấp hối, Chu Tráng Tráng nghĩ, Thường Hoằng phải là em họ của Tần Trung mới đúng a.Picture1

8 thoughts on “HLV _ Chương 53 (P2)

  1. ủng hộ bạn Quạ nàyyyyyy! ầy, đoạn nhục bồ đoàn ta cứ tưởng nàng biết rồi nhưng muốn để nguyên bản gốc nên ko có sửa. hi, phim này nổi tiếng lắm à nha.

  2. Không biết tác giả Tát Không Không có viết riêng một truyện về Mĩ Địch và Tần Trung không nhỉ?

    • Ta cũng rất thích cặp đôi này nhưng chưa có thời gian lục lọi tìm xem có truyện nào ko, nếu có, rất có thể nhà ta sẽ thử edit. Nhưng chắc còn lâu lắm nàng ạh, nhà ta đang bận quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s