HLV _ Chương 53 (P1)

Quạ:

Chào mọi người! Ta đã trở lại và xin giới thiệu thêm một thành viên trong gia đình ta nhé!

Xin chào mừng Bí nha!

Rất vui nếu có ai muốn tham gia nữa nhé!

Chương 53

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Beta: Pumpkin

Chúc phúc xong, Hải Nhĩ lại nói tiếp thêm một câu làm cho lỗ chân lông Chu Tráng Tráng tiết ra mồ hôi lạnh: “Có điều Tráng Tráng em vẫn phải cẩn thận với Phó Dương Dương một chút, cô ta không phải loại người dễ dàng buông tay đâu.”

“Chỉ cần Thường Hoằng không có chút tình ý gì với cô ấy, em cho rằng cũng chẳng có gì phải lo ngại hết, dù sao nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự thay đổi.” Chu Tráng Tráng tự cổ vũ bản thân mình như thế.

“Nói là nói như vậy, nhưng Phó Dương Dương cô nàng này. . . . . .” Hải Nhĩ muốn nói lại thôi: “Tóm lại, em vẫn nên chú ý chút, cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Những lời Hải Nhĩ nói cứ lởn vởn trong lòng Chu Tráng Tráng.

Không bao lâu sau khi Hải Nhĩ cảnh báo, thì Phó Dương Dương xuất hiện. (Q: Hải Nhĩ như nhà tiên tri đó)

Đó là vào một ngày đầy mây không có ánh nắng mặt trời, bởi vì sắp vào đông, gió lạnh thấu xương, lạnh đến nổi Chu Tráng Tráng nước mũi rỉ rã chảy. Trong lớp học, Chu Tráng Tráng vẫn ảo tưởng Thường Hoằng có thể mang áo khoác đến trường cho mình, nhưng lúc tan học đợi ở cổng trường một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của hắn .

Chẳng lãng mạn, chẳng lãng mạn chút nào a, Chu Tráng Tráng chỉ có thể rụt cổ co tay trở về nhà.

Ai ngờ vừa đi đến cửa nhà, bỗng nghe thấy có giọng nữ ở trong nhà, vội đem lỗ tai áp lên cánh cửa, kết quả vừa mới áp vào liền nghe tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Khốn thật! Muốn điên loan đảo phượng hả? Chu Tráng Tráng không kiềm chế được, móc chìa khoá ra vặn một cái mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mắt cún tròn thiếu chút nữa bị chọc mù — Phó Dương Dương bộ dáng mảnh mai đang yếu ớt ngã vào trong lòng Thường Hoằng, trên mặt đất toàn mảnh thuỷ tinh vỡ.

Nhìn thấy tình trạng này, Chu Tráng Tráng tức giận đến cả người trướng đỏ, lập tức muốn hóa thân thành con chó Bull Terrier có tướng mạo giống Tôn Hồng Lôi (*), tấn công cắn đôi gian phu dâm phụ này cho mặt mũi tan tành.

(*) Tôn Hồng Lôi: một diễn viên Trung Quốc, bị khán giả bảo giống với loại chó Bull Terrier – một loại chó dữ ở Anh.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Phó Dương Dương trộm liếc về phía mình, Chu Tráng Tráng cắn chặt răng, nhẫn nhịn đến quai hàm cũng muốn mỏi nhừ, cuối cùng bình tỉnh lại, vài bước tiến lên, đem tách Phó Dương Dương cùng Thường Hoằng ngăn cách ra, “ha ha” cười, nói: “Chị Dương Dương, sao chị lại tới đây vậy? Là tới xem nhà mới của em cùng Thường Hoằng sao? Sao lại không báo trước, khéo chọn quá nhằm ngay lúc em không có ở nhà mà tới.”

Chu Tráng Tráng dù sao cũng ăn thịt từ nhỏ đến giờ, khí lực rất lớn, một ít lực đã đẩy Phó Dương Dương ra khỏi Thường Hoằng. Mà Phó Dương Dương cũng liền”thuận thế” ngã xuống trên mặt đất, tay cũng “trùng hợp” đè lên những mảnh vụn thủy tinh, máu liền chảy ra.

Thường Hoằng nhíu mày, lập tức bước đến kéo cô ta lên, hỏi: “Có sao không?”

“Không có gì.” Khuôn mặt đầy đặn trắng nõn, chiếc cằm nhòn nhọn của Phó Dương Dương kia, thậm chí ta nhìn còn thấy thương hại: “Anh đừng mắng Tráng Tráng, em ấy không phải cố ý đâu.”

Câu này so với hành vi lại lần nữa chọc giận Chu Tráng Tráng.

Nàng đương nhiên không phải cố ý, nếu nàng đúng là cố ý, giờ phút này cái bị đè lên mảnh thuỷ tinh kia không phải là tay Phó Dương Dương mà là bản mặt ả!

Nhìn thấy Phó Dương Dương nắm chặt tay Thường Hoằng, mắt Chu Tráng Tráng cũng bắt đầu chiếu tia laser, quả muốn bắn thủng bàn tay dính chặt nhau của bọn họ.

Nhưng suy nghĩ lại, căn cứ theo biểu hiện thường ngày của Thường Hoằng, đặc biệt là biểu hiện ở trên giường, hẳn là sẽ không lập tức vứt bỏ người cũ là nàng mà hợp lại với người mới.

Dù sao — ngực Chu Tráng Tráng nàng so với Phó Dương Dương lớn hơn một cái tách mà.

Dựa vào điểm này liền toàn thắng rồi.

Vì thế, Chu Tráng Tráng hít sâu, tiến lên chen giữa tay hai người đang tiếp xúc, trực tiếp dùng mông hất Thường Hoằng tránh ra, dùng một loại ánh mắt ra vẻ hữu tình lại vô tình quan sát Phó Dương Dương, nói: “Đàn ông con tay chân thô thiển như Thường Hoằng nhất định chiếu cố chị không tốt, vẫn là em đỡ chị đi bệnh viện đi.”

Cứ như vậy, Thường Hoằng lái chiếc Wrangle bị vẽ con rùa to sụ chở Phó Dương Dương máu me đầm đìa cùng Chu Tráng Tráng vẻ mặt phấn khởi tốc hành tới bệnh viện gần nhất.

Cái gọi là bệnh viện gần nhất cũng chính là cái bệnh viện mà mấy lần trước Thường Hoằng bị Chu Tráng Tráng tập kích đến cấp cứu.

Bác sĩ đã khá quen thuộc với Chu Tráng Tráng, tay vừa băng bó cho Phó Dương Dương vừa đối với Chu Tráng Tráng thở dài, nói: “Em gái àh, em có thể ít gây tai vạ cho người khác chút không?”

“Bác sĩ, anh thích nói đùa quá rồi.” Chu Tráng Tráng hung hăng liếc mắt nhìn cái bóng lưng Thường Hoằng đang vội chạy đi đóng viện phí, nói: “Tôi đây không gọi là tai họa, tôi đây gọi là thay trời hành đạo.”

Băng bó xong, bác sĩ có việc đi ra ngoài, Phó Dương Dương giơ tay đang băng gạc của mình lên, đặt phía trước ngọn đèn quan sát, bỗng bình tĩnh nói: “Chu Tráng Tráng, cô không thắng được tôi đâu.”

“Oh, vậy xin hỏi bây giờ bạn gái Thường Hoằng là ai?” Chu Tráng Tráng cũng không cam chịu yếu thế.

Không có chỗ đứng trong lòng nam nhân, dứt khoát rất mất mặt.

“Anh ấy có thể có rất nhiều bạn gái, nhưng cũng chỉ có mình tôi là vợ.” Phó Dương Dương buông tay, nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt kia phi thường lạnh lẽo, như là ánh sáng u tối của loại vũ khí tráng lệ, mang theo sát ý: “Cô cùng anh ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay thôi.”

“Chị là vua tiên tri sao?” Chu Tráng Tráng xuất ra tư thái chính thất (vợ lớn): “Nếu sẽ chia tay thì chúng tôi đã sớm phân ly rồi, làm gì chờ tới bây giờ. Tôi cảm thấy, cảm tình quan trọng nhất chính là lưỡng tình tương duyệt, cho dù trước kia tôi chưa xuất hiện, Thường Hoằng cũng không có một tí ti tình yêu nam nữ với chị, chị vẫn cứ cố chấp quấn quýt như vậy, có ích lợi gì đâu? Chị bất quá là không cam lòng thua tôi, chỉ thế thôi, tôi khuyên chị quay đầu lại là bờ, sớm đi tìm một người đàn ông khác tốt với chị đi, không nên cứ nhằm vào tình cảm của người khác mà giành giật, khiến người ta phiền chán.”

“Nhưng ở trong mắt tôi, khiến người ta phiền chán chính là cô.” Phó Dương Dương đứng dậy, cô ta so ra hơi cao hơn Chu Tráng Tráng, cả người mang theo chút tư thái khinh người của bề trên nhìn xuống, cái kiểu này thật hoàn toàn tương phản với vẻ nhu nhược trang nhã như khi ở trước mặt Thường Hoằng: “Cô cho là hôn nhân chỉ cần hai người bên nhau là có thể sao? Cô hoàn toàn sai rồi, gia đình Thường Hoằng chỉ chấp nhận tôi, loại con gái nhà nghèo rớt mồng tơi chưa từng thấy qua cảnh đời như cô, lấy cái thá gì vào cửa nhà họ.”

Đây có thể xem là công kích cá nhân nghiêm trọng, nhưng Chu Tráng Tráng hiểu bản thân không thể lộ ra yếu thế, tức khắc đáp trả: “Đáng tiếc Thường Hoằng chính là không thích loại con gái gia đình cao quý lãnh diễm như chị, mà muốn tìm loại con gái nghèo rớt mồng tơi chưa từng thấy qua cảnh đời như tôi đây, chị tức giận đến chết đi sống lại rồi lại sống lại chết đi cũng không thay đổi được điểm này đâu.”

Đèn huỳnh quang chiếu rọi trên gương mặt Phó Dương Dương, đường nét kia vốn mềm mại đáng yêu trong phút chốc bỗng trở nên lạnh lùng: “Chu Tráng Tráng, cô cảm thấy thế này đã là thắng lợi rồi sao? Còn chưa tới cuối cùng đâu, ngày. . . . . . còn rất dài.”

Thật lâu thật lâu sau, Chu Tráng Tráng mỗi lần gặp ác mộng, đều sẽ nhớ đến câu này.

Phó Dương Dương không đợi Thường Hoằng trở lại đã rời đi, Chu Tráng Tráng cũng bởi vì câu này mà rầu rĩ không vui, sau khi về nhà bắt đầu tiến hành nghiêm hình bức cung Thường Hoằng: “Nói, vì sao muốn ôm cô ta?”

“Cô ấy không cẩn thận rớt ly nước làm vỡ, lại giẫm lên nước nên trượt chân, anh tới đỡ cô ấy, đúng lúc bị em nhìn thấy, nếu anh thật muốn cùng cô ấy phát sinh cái gì, còn có thể đợi cho em trở về sao?”

“Vậy vì sao anh lại mở cửa cho cô ta vào?”

“Cô ấy nói mẹ anh nhờ cô ấy mang một ít đồ vật tới, dù sao người ta cũng đã tới cửa, anh thế nào cũng không thể không mở.”

“Vậy anh có tin là em cố ý đẩy cô ấy, làm hại cô ấy tay bị vụn thủy tinh làm bị thương không?”

“Không tin . . . . . . bởi vì dựa vào sức lực của em, nếu muốn hại cô ấy, cả bàn tay cô ấy sẽ bị thủy tinh đâm thủng.”

“. . . . .  Anh rất hiểu em nha.”

Sau khi thẩm vấn thì phát hiện Thường Hoằng vẫn rất trong sạch, Chu Tráng Tráng cũng để hắn leo lên giường, Thường Hoằng lại bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị kim a bình a mai a, kết quả Chu Tráng Tráng trực tiếp đẩy hắn ra: “Anh hôm nay quá bẩn rồi, không thể cho anh chạm em.”

“Anh đã tắm sạch sẽ rồi.” Thường Hoằng cố gắng hít hít ngửi mùi trên người mình: “Mùi thơm mát như vậy, làm sao bẩn được.”

Chu Tráng Tráng nhìn tay Thường Hoằng, biểu tình rất là phong phú: “Cái tay kia của anh hôm nay đụng Phó Dương Dương nhiều lần như vậy, anh cảm thấy em còn có thể cho anh chạm vào em sao?”

“Em đây là tìm cớ.” Thường Hoằng vạch trần.

“Cho dù đúng cũng là tại anh cho em cái cớ tốt như thế.” Chu Tráng Tráng xoay người đưa lưng về phía hắn, tắt đèn ngủ.

Sau một lúc lâu, trong bóng đêm lẳng lặng truyền đến một câu của Thường Hoằng: “Vậy  …. nếu không cần dùng tay, thì có thể làm sao?”

Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”

Thú tính của nam nhân a ^_^, dục vọng đáng sợ a ^_^.Picture1

(*): Chó Bull Terrier

53 bull terrier

và Tôn Hồng Lôi:

 53 ton hong loi

3 thoughts on “HLV _ Chương 53 (P1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s