HLV _ Chương 43

Chương 43

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

 

Hai người lúc này trầm mặc, Thường Hoằng dùng quãng thời gian im lặng này để chôn vùi chuyện cái dấu ngón chân trên mặt kia mà Chu Tráng Tráng vừa hỏi.

“Tôi chỉ là, cái tên bị tôi đánh ngã kia, em cùng hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Thường Hoằng yêu cầu: “Em tốt nhất nên chủ động khai báo đi.”

Tự thú sẽ được khoan dung, chống đối sẽ bị trừng trị nghiêm khắc? Coi nàng là tội phạm sao? Chu Tráng Tráng buồn bực.

“Em nói lần này là lần cuối, người kia không có một chút quan hệ nào với em! Hắn không phải là bạn trai gì của em hết!” Chu Tráng Tráng giơ ba ngón tay, bắt đầu thề: “Nếu em dám nói dối, kiếp sau sẽ không được ăn no!”

Đối với Chu Tráng Tráng mà nói, lời thề này có thể nói còn tàn nhẫn hơn sét đánh, ngủ mã phanh thây gì gì đó, cho nên nàng cho rằng hắn chắc hẳn sẽ tin tưởng.

Đáng tiếc –

Thường Hoằng nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, bình tĩnh thốt ra: “Lúc trước em cũng nói tôi không phải bạn trai em.”

“Lúc đầu đúng là khôg phải mà!” Chu Tráng Tráng cảm giác ủy khuất sâu sắc.

“Không phải là bạn trai, em còn theo tôi đi hẹn hò?”

“Đó là anh ép em!”

“Không phải bạn trai, em mà còn dùng thẻ tín dụng của tôi.”

“Đó là anh kiên quyết đưa em xài!”

“Không phải bạn trai, em còn để cho tôi hôn em.”

“Đó là anh cưỡng ép!”

“Xem, em tới bây giờ còn đang nói dối.”

“. . . . . .”

Chu Tráng Tráng che ngực, cố gắng đem ngụm máu nuốt vào bụng. Con bà nó, lâu ngày không gặp mặt, đều quên sức chiến đấu mạnh mẽ của Thường Hoằng.

“Mặc kệ em trước kia với hắn như thế nào, hiện tại lập tức chấm dứt.” Thường Hoằng ngữ khí lạnh lẽo không có nửa điểm đùa giỡn: “Chu Tráng Tráng, đừng trách tôi không có việc gì cảnh cáo em, em hoặc là chặt đứt quan hệ với hắn, hoặc là tự chặt đứt hai chân mình đi.”

Chu Tráng Tráng dùng ánh mắt hỏi: “Sir ah (thưa ngài), pháp luật xã hội, không được bạo lực như vậy đâu a?”

Thường Hoằng dùng ánh mắt trả lời: “Không làm theo lời tôi, em có thể thử xem sao.”

Chu Tráng Tráng không dám tiến hành trao đổi ánh mắt với hắn nữa, chỉ đành cúi đầu cắn bánh quẩy.

“Chiều nay anh phải lên máy bay đi rồi, em đừng cho là tôi không ở đây thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi tuy rằng người không ở đây, nhưng tai mắt đều ở khắp mọi nơi.” Thường Hoằng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhịn không được gắp bánh bao thịt nhét vào miệng Chu Tráng Tráng.

“Nhanh như vậy?” Chu Tráng Tráng buột miệng, trong lòng có chút chua xót.

“Em nói gì?” Chu Tráng Tráng ngậm bánh bao nói chuyện, Thường Hoằng đương nhiên nghe không rõ.

Chu Tráng Tráng lắc đầu, không nói lại lần thứ hai.

Có Chu Tráng Tráng, một bàn lớn điểm tâm rất nhanh đã ăn xong, đó là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Buông đũa, Thường Hoằng đứng dậy kéo lưng áo Chu Tráng Tráng kéo đi, đem nàng đẩy vào xe taxi, đi thẳng đến khách sạn cạnh sân bay.

Tới cửa khách sạn, Chu Tráng Tráng lui vào trong góc xe, làm sao cũng chẳng dám xuống xe, giọng run run nói: “Anh . . . . . . lại muốn làm gì?”

Không có biện pháp, trải qua sự kiện khách sạn lần trước, Chu Tráng Tráng thấy hai chữ “Khách Sạn” là chân mềm nhũn.

“Mặt em chưa rửa cũng chưa đánh răng, tôi có thể làm gì em? Tôi Thường Hoằng không phải là người khẩu vị nặng như vậy!” Thường Hoằng nói xong liền kéo Chu Tráng Tráng ra khỏi xe, lôi thẳng vào khách sạn: “Quần áo tôi đều ở trong này, giúp tôi thu thập mọi thứ, buổi chiều tôi rời đi.”

Chỉ có vài thứ đồ đạc, không thể tự mình thu thập sao? Chu Tráng Tráng lại buồn bực .

Quả nhiên, đi vào phòng thu dọn không đến ba phút, hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi. Chu Tráng Tráng kéo căng cánh tay, nói với Thường Hoằng đang ngồi trên giường xem TV: “Đều thu xếp xong rồi.”

“Vậy lại đây ngồi đi.” Thường Hoằng vỗ vỗ chỗ bên người.

Chu Tráng Tráng lắc đầu, lui vào góc tường.

“Tôi đã nói tôi không có khẩu vị nặng như vậy.” Thường Hoằng cười nhạo: “Chu Tráng Tráng, em thật sự tưởng rằng bản thân không có lúc nào là không toả ra hormone nữ tính sao?”

Tuy rằng là phép khích tướng, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn bất hạnh trúng kế, đi qua, ngồi xuống giường.

Dĩ nhiên là xem TV chẳng thể vào, Chu Tráng Tráng đầu óc chưa từng suy nghĩ nhiều lại bắt đầu rối loạn, loạn đến chịu không nổi, rốt cục hỏi: “Thường Hoằng, chúng ta bây giờ coi như là cái gì đâu?”

Thường Hoằng không trực tiếp trả lời: “Em cảm thấy chúng ta giống cái gì?”

“Em cũng không biết.” Chu Tráng Tráng gục đầu xuống: “Anh không phải còn đang hận em sao?”

“Em thật cảm thấy điều này quan trọng sao?” Thường Hoằng hỏi lại.

Chu Tráng Tráng đầu cúi càng thấp: “Em cùng Hải Nhĩ, thật sự không có khả năng.”

“Em nói cho tôi biết điều này là có ý gì?” Thường Hoằng cười lạnh: “Em cùng nó không có khả năng, sẽ trở lại tìm tôi sao?”

Trái tim Chu Tráng Tráng vừa bị thu lại, nuốt nước miếng, gian nan nói: “Anh rốt cuộc muốn em như thế nào?”

Thường Hoằng trầm mặc hồi lâu, lâu đến Chu Tráng Tráng nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì mới nói: “Tôi muốn, còn có ích gì sao?”

Trái tim Chu Tráng Tráng lại bị tóm càng chặt, Thường Hoằng cũng không quên những thương tổn nàng gây ra, đúng vậy, sao có thể quên hết đây?

Ngay thời khắc nàng cô đơn, một con bàn tay to bỗng nhiên quấn lấy lên thắt lưng nàng, tiếp theo một lực mạnh mẽ đem Chu Tráng Tráng đẩy nằm ngã xuống giường.

Thường Hoằng thuận thế lật người, đem nàng đè bên dưới. (chết TT, vào hang cọp rùi)

Tuy là ban ngày, nhưng rèm cửa trong phòng đã kéo xuống, ánh sáng mỏng manh, Chu Tráng Tráng nhìn không rõ khuôn mặt Thường Hoằng, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn kia, đen đến đau thương: “Em muốn bên cạnh Hải Nhĩ, tôi sẽ tác thành cho em, tôi rất thích em, rất yêu em, cũng sẽ tác thành cho em. Nhưng bây giờ em lại nói cho tôi biết, không cảm giác, em bên cạnh nó không có cảm giác, Chu Tráng Tráng, em quá khi dễ người.”

Chu Tráng Tráng cảm thấy trái tim mình đã bị vắt kiệt, nặn ra máu loãng, nước mắt nàng theo bên tai chảy xuống, nhỏ giọt rơi xuống gối, loang một mảng lớn, thanh âm trầm trọng.

Nàng không có quyền mở miệng, không có tư cách nói năng gì.

Nguyên lai, nàng mới là hỗn đản trong hỗn đản.

Chu Tráng Tráng cứ nhìn Thường Hoằng như vậy, nhìn hắn duỗi tay lau đi nước nơi khoé mắt nàng, khoảnh khắc nhìn tay hắn khẽ chạm vào nước mắt dường như bị bỏng bàn tay run rẩy, nhìn thấy hắn nặng nề thở dài: “Nhưng anh chính là nguyện ý bị em khi dễ.” (tội anh Hoằng quá ah, nhưng thấy ngu ngu sao ấy, “nguyện ý bị khi dễ”. TH lườm. Q: ta nói ta mà)

Chu Tráng Tráng rốt cục nhịn không được, lớn tiếng khóc rống lên, khóc đến tim gan gần như vỡ vụn.

“Được rồi, được rồi.” Thường Hoằng đem nàng ôm lấy, khẽ vỗ về lưng nàng: “Chu Tráng Tráng, em xem em đáng ghét biết bao, rõ ràng khi dễ người khác là em, nhưng lại khóc giống như bị uỷ khuất nhiều lắm đó.”

Nói là nói như vậy, nhưng giọng điệu kia lại rất mềm mại.

Chu Tráng Tráng biết mình không có tư cách khóc, nhưng nàng chính là muốn khóc, nàng là khóc tủi thân cho hắn, nàng là khóc vì bản thân đáng giận, là khóc vì khoảng trống nửa năm này, là đang khóc vì mém chút nữa bọn họ đã bỏ lỡ nhau, là khóc vì bọn họ còn có thể ở bên cạnh nhau lần nữa.

Chu Tráng Tráng đã khóc liền khóc mấy tiếng, cho đến khi khuôn mặt, đôi mắt đều sưng hết lên mới chịu dừng lại.

“Chu Tráng Tráng, chúng ta vẫn bên nhau, biết không?” Thường Hoằng vừa lấy khăn ấm lau nước mắt nàng, vừa hỏi.

“Anh thật sự không giận em nữa?” Chu Tráng Tráng giờ phút này chỉ có thể phát ra giọng mũi nằng nặng.

“Giận, sao lại không giận.” Thường Hoằng hung hăng dùng khăn ấm nhéo cái mũi nàng, cho đến khi Chu Tráng Tráng lại sắp chảy nước mắt, mới thở dài, nói: “Dù giận, nhưng không có lúc nào là không nhớ em.”

“Em cũng vậy.” Chu Tráng Tráng hít hít cái mũi: “Nửa năm qua em không giây phút nào không nhớ anh.”

“Phải không? Nhớ anh cái gì?” Thường Hoằng có chút ngoài ý muốn.

“Nhớ anh mua toàn thức ăn ngon cho em, nào là vịt quay, súp, bò bít tết, đồ nướng, lẩu. . . . . .”

“. . . . . .” Thường Hoằng thật quá ngoài ý muốn.

Quạ: Thế là hoà rùi, hết những tháng ngày ngược mưa dầm dề, nắng lên rực rỡ đây

13 thoughts on “HLV _ Chương 43

  1. Pingback: Đọc Truyện Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! - Chương 43 - 44 |DocTruyen24h | Đọc Truyện 24h Online

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s