HLV _ Chương 39

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

Giờ phút này, Chu Tráng Tráng rất muốn hàm răng có thể dài ra, nhắm ngay cổ mình, “Răng rắc” một tiếng, tự mình hủy diệt, miễn khỏi rơi vào tình trạng vạn phần xấu hổ như hiện tại.

Gặp mặt bạn trai trước thôi đã rất này nọ rồi, bạn trai cũ còn mang theo bạn gái mới nữa thì thật éo le, mà chuyện xấu bạn trai của mình lại cùng bạn gái hiện tại của bạn trai cũ ầm ĩ tranh cãi một trận thì lại càng không biết nói gì, Chu Tráng Tráng buồn bực, chỉ có thể cúi đầu.

Quan hệ này quá rối loạn, bọn họ đều có thể đi đóng phim truyền hình 《 loạn thế luyến ái 》 được rồi.

Không ai thèm để ý thấy Chu Tráng Tráng buồn bực bởi vì giây phút này cả đoàn người đang toàn lực tập trung chú ý vào Thường Hoằng.

Mĩ Địch vẫn như cũ, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chậm rãi nói: “Đúng vậy, Thường Hoằng, Hải Nhĩ hỏi em kìa, trả lời đi.”

Thường Hoằng cũng không thèm nhìn bọn họ, nói thẳng: “Dùng bữa đi.”

Không hổ là một quân nhân, lời nói cũng không phải là ra lệnh, nhưng có thể làm cho mọi người đều cầm đũa lên ăn, không dám tiếp tục đấu võ mồm nữa.

Bất quá, Chu Tráng Tráng nghĩ, hắn đây xem như ngầm đồng ý quan hệ cùng Phó Dương Dương sao? Suy nghĩ đến đây, mắt liền ê ẩm, chua xót đến cảm thấy tự xấu hổ — Chu Tráng Tráng ngươi quá cực phẩm rồi, lúc trước không biết quý trọng, đến khi Thường Hoằng thay đổi người mới khổ sở, ngươi ra vẻ đạo đức giả gì nữa ah!

Vì trừng phạt bản thân, Chu Tráng Tráng bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn thịt, nàng phải nghẹn chết chính mình. (trừng phạt gì nhằm đúng sở thích mà tận hưởng thế TT)

Phó Dương Dương dù sao cũng là Boss, sau khi nghỉ ngơi xong xuôi liền nhận được điện thoại, thanh âm hiền lành ngoan hiền: “Dạ thưa dì, con cùng Thường Hoằng đang ở cùng, ha ha (cười), Dì àh, dì nói vậy con thật xấu hổ, dạ, con biết, không ạh, Thường Hoằng tính tình rất tốt, dạ dạ, con biết ạh, Dì, hẹn gặp lại.”

Tắt di động, Phó Dương Dương cười hướng Thường Hoằng báo cáo: “Dì đang ở nhà em cùng mẹ em chơi mạt chược, bọn họ toàn người lớn hợp lại thì thích suy đoán, còn vui đùa nói chờ em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ  . . . . . Ai, em thật không biết nói với họ sao nữa.”

Tuy là nói với Thường Hoằng, nhưng ai ở đây có tai đều có thể nghe hiểu đây là đối với người nào đó tuyên cáo chủ quyền của mình.

Chu Tráng Tráng không ngu ngốc, đương nhiên biết đó là nói cho nàng nghe. Người nhà Thường Hoằng thích Phó Dương Dương, đây là chuyện không thể tranh cãi, Phó Dương Dương có thể cho Thường Hoằng sự bình yên mà nàng vô luận như thế nào cũng không cho được, từ điểm này thôi, Chu Tráng Tráng toàn bại rồi.

Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục vùi đầu vào dùng bữa, đem tất cả ưu tư đều dồn vào động tác mà nhai nuốt. Chu Tráng Tráng còn hy vọng mọi người ở đây học tập theo nàng, có thể ăn nhiều đồ ăn một chút, ít nói đi một chút.

Nhưng cả nhà Thường Hoằng này đều toàn là kì ba (người kì lạ, khác thường), tất cả đều là một đám người có tuồng hay liền bu xem, tuồng không hay cũng phải sáng tạo thành tuồng hay cho người bu xem.

Mĩ Địch dẫn đầu lên sân khấu, nói: “Xem ra dì Hai rất thích Dương Dương, Dì nhỏ cũng rất thích Tráng Tráng. Chẳng qua, sự tình trên đời này lại rất quái đản, cha mẹ thích chính mình liền cố tình không thích. Ha ha, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, chị đây là nói chung thôi, hoàn cảnh chung thôi.”

Dì hai trong lời Mĩ Địch đương nhiên chỉ mẹ Thường Hoằng, dì nhỏ chỉ chính là mẹ Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng thật không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ thầm nghĩ phải biết một sự kiện —— dì cả nhà bọn họ là mẹ ai?

Phó Dương Dương lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói, tuy rằng không thể đắc tội chị họ tương lai, nhưng nếu bà chị này nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui đều muốn giúp đỡ người phụ nữ khác, Phó Dương Dương cũng bỏ quên liên quân, lúc này mỉm cười đánh trả: “Nghe nói lúc trước dì cả anh Thường Hoằng rất thích anh Tần Trung, dựa theo cách nói của chị Mĩ Địch thì chẳng lẽ lúc trước chị cố tình hết lần này tới lần khác không thích anh Tần Trung sao? Em đây cần phải thay anh Tần Trung lên tiếng uỷ khuất rồi, luận về nhân tài, gia thế, tướng mạo, có chỗ nào không xứng đôi đâu?”

Lời này vừa nói ra, Tần Trung bị gợi lên thù mới hận cũ, lúc này lạnh lùng nhìn về phía Mĩ Địch.

Mĩ Địch bị uy hiếp chế trụ, lúc này không thể động đậy, chỉ có thể đem ánh mắt hướng Chu Tráng Tráng, ý tứ thực rõ ràng: Chu Tráng Tráng, ta vì ngươi lừng lẫy hy sinh, ngươi không thể không thay ta báo thù.

Nhưng Chu Tráng Tráng thật không có năng lực báo thù này là thứ nhất, đối phó Phó Nguyệt Nguyệt còn tạm được, còn Phó Dương Dương này công lực thâm hậu, cứng đối cứng nàng sẽ chết rất thê thảm; Thứ hai, nàng rốt cục từ trong lời nói của Phó Dương Dương suy đoán ra một chuyện làm cho nàng kinh ngạc, thì ra dì cả Thường Hoằng chính là mẹ Mĩ Địch. (pó tay TT luôn, giờ phút này mà còn để ý chuyện này)

Có thể sinh ra người kì ba như Mĩ Địch này, không hổ danh là dì cả đại danh đỉnh đỉnh.

Đang đắm chìm trong vui sướng khi biết dì cả là mẹ ai, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ, tiếp nghe, bên kia lại truyền đến một giọng nói có chút quen quen.

“Chu Tráng Tráng, em đang ở đâu?” Thanh âm bá đạo, mang theo chút không kiên nhẫn, quen thuộc quen thuộc rất quen thuộc.

“Tôi ở khách sạn Tường Lệ, anh là ai?” Chu Tráng Tráng vẫn là không nhận ra giọng ai.

“Không có việc gì sao lại khách sạn hả? Anh tới đón em.” Thanh âm như cũ bá đạo mãnh liệt.

“Tôi đang ăn tiệc cưới người khác, anh làm chi tới đón tôi? Còn có, anh rốt cuộc là ai?” Chu Tráng Tráng vẫn là một đầu úng nước.

“Anh là Tả Nhất, em thật đúng là, chỉ mới vài ngày không gặp mặt đã lập tức quên anh rồi.” Tả Nhất rất không vui.

Chu Tráng Tráng vừa nghe, cái đầu này vốn đã đủ loạn như sắp rối nùi thành một nồi cháo thịt rồi. Ông trời ơi, có phải ông thấy còn chưa đủ loạn, còn muốn phái người này đến góp vui! Chu Tráng Tráng không nghĩ nhiều, liền tắt điện thoại. Nhưng Tả Nhất là ai a, luôn luôn chỉ có hắn cúp điện thoại người khác, chưa có ai dám cúp máy trước, thế là liền tiến hành cuộc gọi đoạt mệnh vô song vô cùng tàn ác – call.

Chu Tráng Tráng luống cuống tay chân loạn tắt tiếng chuông, lúc tắt xong trên trán đầy mồ hôi, thở ra ngụm khí ngẩng đầu lên, lại phát hiện toàn bộ người trên bàn tiệc đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

Hải Nhĩ ngồi gần nhất, dẫn đầu đặt câu hỏi: “Tráng Tráng, là ai gọi vậy?”

Chu Tráng Tráng hít sâu, trấn tĩnh nói: “Là điện thoại lừa đảo.”

Nói xong cũng không quản bọn họ tin hay không, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn trên bàn.

Nhưng vận khí không tốt, món ăn yêu thích Sóc Quế Ngư  đường đường chính chính đặt trước mặt Thường Hoằng cùng Phó Dương Dương.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải khoảng cách sống hay chết, không phải ta đứng trước mặt mi mà mi không biết ta yêu mi, mà là mi biết ta yêu mi, mà mi lại nằm trước mặt bạn trai cũ cùng bạn gái mới của hắn.

Sóc Quế Ngư a, hôm nay vô duyên với mi rồi, Chu Tráng Tráng lệ rơi.

Có lẽ tiếng nuốt nước miếng có đê-xi-ben quá lớn, kinh động Hải Nhĩ bên cạnh, Hải Nhĩ không hổ là người cùng nàng cùng nhau ngắm mưa sao băng, lúc này hiểu được  tâm tư Chu Tráng Tráng, liền chậm rãi chuyển động kính bàn xoay, muốn đem đĩa Sóc Quế Ngư chuyển tới trước mặt Chu Tráng Tráng.

Nhưng hành động này lại bị người ngăn lại — Phó Dương Dương lúc này mặt không biến động đè kính bàn xoay lại, để nó đứng yên.

Hai đại cao thủ bắt đầu tiến hành cuộc đua khí lực, Phó Dương Dương tuy rằng ngày thường nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhưng thời khắc mấu chốt lại như thuỷ thủ vạm vỡ ăn rau chân vịt (mọi người nhớ phim hoạt hình này không: Hoạt hình Thủy thủ Popeye), kính bàn xoay kia bị tay nàng ta nhấn một cái, lúc này vững vàng đứng im, vững như bàn thạch ven hồ Đại Minh nơi mà Hạ Vũ Hà cùng hoàng a mã (nhân vật này là cha mẹ Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Công Chúa), Hải Nhĩ có chuyển như thế nào vẫn như cũ không chút sứt mẻ.

Thấy em trai nhà mình bị nữ nhân mới khi dễ mình ăn hiếp, thù mới hận cũ, Mĩ Địch lập tức nổi giận, lúc này cũng gia nhập chiến cuộc, đưa tay lên bàn kính, xoay một vòng, dùng lực đem Sóc Quế Ngư xoay hướng đến bên Chu Tráng Tráng.

Phó Dương Dương tuy nói là thần lực vô khí, nhưng Mĩ Địch lúc ấy cũng giống được ăn rau chân vịt, kết quả là, đĩa quay thuỷ tinh bắt đầu chuyển động, Sóc Quế Ngư bắt đầu từng chút từng chút một hướng về phía Chu Tráng Tráng.

Ngay tại thời khắc chị em hợp lực, bỗng nhiên một bàn tay cũng đặt lên bàn xoay, hơi dùng một chút lực, Sóc Quế Ngư lại trở về trước mặt Phó Dương Dương.

Chủ nhân bàn tay đó chính là ông xã Mĩ Địch – Tần Trung, hắn cùng Chu Tráng Tráng không thù, cũng cùng Phó Dương Dương không oán, chỉ là đối nghịch cùng Mĩ Địch.

Bốn người, bốn bàn tay đều ra vẻ vô lực huy động đĩa thuỷ tinh, chỉ có mỗi kính bàn xoay biết bản thân mình vặn vẹo chịu đựng bao nhiêu áp lực. (hahaaaaa, chết ta mất, cái gia đình này, khôi hài quá mức đi)

Sáu người ở đây mặc dù không nói chuyện, ánh mắt lại ở không trung tiến hành trao đổi không tiếng động.

Chu Tráng Tráng: “Mọi người sao đều biết tôi thích ăn cái này vậy? Quá hiểu lòng tôi nha.”

Hải Nhĩ: “Bởi vì Tráng Tráng em nhìn món Sóc Quế Ngư kia mà nước miếng đều sắp chảy ướt quần anh, em biểu hiện quá rõ rồi còn gì.”

Mĩ Địch: “Không có hứng thú hiểu mi, ta chỉ muốn cùng Phó Dương Dương kia đấu một trận.”

Phó Dương Dương: “Ta không rảnh cùng ngươi đấu, Chu Tráng Tráng hôm nay nếu ăn thứ này, lần sau sẽ ăn Thường Hoằng, ngươi muốn cả cá lẫn Thường Hoằng chắc, không có cửa, no door, no door!”

Tần Trung: “Ta chỉ là tiện tay (not sure), không cần quản ta.”

Ngay khi Tần Trung Mĩ Địch Hải Nhĩ Phó Dương Dương tiến hành tranh đấu nội lực, thời khắc Chu Tráng Tráng chảy nước miếng nhìn món ngon, Thường Hoằng bưng đĩa Sóc Quế Ngư kia lên, đứng dậy trực tiếp đặt ở  trước mặt Chu Tráng Tráng. (iu anh chết mất, anh Hoằng muôn năm *tung hoa*, liếc PDD: đáng đời nhà mi)

Toàn bộ yên lặng.

Thường Hoằng cũng chẳng nhìn ai, nói thẳng: Vui vẻ dùng bữa.”

Lời nói của chú giải phóng quân phải nghe theo, bốn người trên trận tuyến đếu thu tay lại, nhưng thật không may trên kính bàn xoay đã có một vết nứt.

Đáng thương cho bàn xoay thủy tinh.

Chu Tráng Tráng nhìn thấy Sóc Quế Ngư trước mặt, cũng không dám động đũa, thần trí đến tận bây giờ vẫn còn có chút mê huyễn.

Đây là của Thường Hoằng bưng sang cho nàng?

Ký ức phiền muộn lại lần nữa buông xuống, lúc trước khi hai người hẹn hò, Thường Hoằng từng đưa nàng tới một nhà hang nổi tiếng các món ngon Trung Quốc, Chu Tráng Tráng về điểm này ăn thật sự vui sướng, không bao lâu đã sạch một đĩa to, xem bộ dáng còn chưa đã ghiền.

“Nếu em nói một tiếng em yêu anh, anh sẽ lại gọi thêm một đĩa nữa.” Thường Hoằng cám dỗ.

Chu Tráng Tráng liều chết không theo.

“Như vậy đi, nói tiếng em thích anh, anh sẽ gọi thêm một đĩa nữa.” Thường Hoằng hạ thấp yêu cầu.

Chu Tráng Tráng như cũ không theo.

“Vậy em muốn như thế nào?” Thường Hoằng hỏi.

“Như vậy đi, về sau anh không được bức tôi nói ‘ em yêu anh ’ ‘ em thích anh ’ linh tinh đó nữa, tôi liền cho phép anh … gọi cho tôi thêm một đĩa nữa.” Chu Tráng Tráng nói.

Thường Hoằng trả lời chỉ có ba chữ: “Nghĩ đến Mĩ.”

Tuy rằng như thế, nhưng cuối cùng vẫn là gọi thêm một đĩa Sóc Quế Ngư to cho Chu Tráng Tráng ăn thoã sức một phen.

Hải Nhĩ lội nàng từ trong ký ức ra nói:  “Tráng Tráng, ăn đi a, anh họ tự mình đem cho em đó.”

Chu Tráng Tráng mặt liền đỏ rần rần, Hải Nhĩ này đến tột cùng là muốn đùa giỡn nháo loại thế nào a? Sao lại cứ phải nói chuyện không nên nói như thế? Khiến cho nàng nghĩ hắn như cái bô đó! (đại loại ý bảo giống đàn bà)

“Đúng vậy, Tráng Tráng em cứ ăn đi, chị bị hội chứng sợ những vật xù xì chen chúc, Sóc Quế Ngư này nhìn thấy liền khủng bố, vẫn là đặt ở phía bên em tốt hơn.” Phó Dương Dương lập tức đem hành động của Thường Hoằng quy kết cho rằng đang quan tâm nàng bị chứng sợ hãi kia.

Hải Nhĩ không để ý tới Phó Dương Dương, tiếp tục nói: “Quan hệ giữa hai người, ngẫu nhiên cũng sẽ có cãi nhau chút ít có thể giúp tăng thêm tình cảm, nhưng dù sao cũng phải đem nói cho rõ ràng, hiểu lầm là trở ngại lớn nhất trong tình cảm.”

8 thoughts on “HLV _ Chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s