HLV _ Chương 37 (P1)

Phần 1

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

 

Sau ngày đó, mỗi lần Chu Tráng Tráng đến dạy Tả Cửu Cửu sẽ nhìn thấy Tả Nhất, người này vốn vẫn thường có bộ dạng ngạo mạn, tựa hồ nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng nay không có việc gì lại thích chạy vào phòng Tả Cửu Cửu quấy rầy Chu Tráng Tráng dạy học.

Theo Tả Cửu Cửu nói, anh nó cũng đang học đại học tại thành phố A, hàng năm nghỉ hè mới trở về nhà.

“Nhưng mấy năm trước anh ở có hai ba ngày liền rời đi, năm nay lại ở lâu như vậy.” Tả Cửu Cửu cũng thấy có điểm kỳ quái.

“Thế có em hy vọng anh ấy ở lâu thêm một chút không? Hay là lập tức rời đi?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Em . . . . . .” Tả Cửu Cửu cúi đầu: “Kỳ thật em rất thích chơi cùng anh trai, nhưng anh ấy cho tới bây giờ cũng không để ý em.”

“Làm gì có, chị thấy anh ấy rất quan tâm đến em đó chứ, mỗi buổi học đều phải vào phòng xem tình hình em học thế nào.” Chu Tráng Tráng nói.

“Mới không phải đâu, chỉ có giờ học tiếng Anh của cô Chu dạy, anh trai mới vào xem em học, chứ Cô Đặng dạy ngữ văn cùng cô Đỗ dạy Toán, ngay cả mặt anh ấy cũng không thèm nhìn.” Tả Cửu Cửu trong lúc vô ý chỉ ra một điểm dị thường khác biệt.

Chu Tráng Tráng nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều.

Hôm nay khi xong buổi học, đang định rời đi thì lại bị Tả Nhất gọi lại: “Chu Tráng Tráng, ngày mai có rảnh không?”

“Tôi ngày mai không có việc gì nên đã hứa với Cửu Cửu sẽ đến dạy bù cho em.” Chu Tráng Tráng nói.

“Ai quản em có dạy hay không, anh là nói nếu em có rảnh, ngày mai anh đưa em đi ra ngoài chơi.” Tả Nhất nói.

Chu Tráng Tráng suy nghĩ: “Cửu Cửu có đi không?”

“Nó con nít con noi, đi làm cái gì?” Tả Nhất lại có chút không kiên nhẫn .

“Nó đã không đi, tôi đi để làm chi?” Chu Tráng Tráng trực tiếp cự tuyệt, xoay thân chạy lấy người.

Chu Tráng Tráng cũng không ngốc đến nổi không biết đây là một loại lời mời hẹn hò, bất quá nàng thật lòng không muốn đi. Một mặt là vì nàng không thích Tả Nhất, cảm thấy tính cách hắn lực sát thương quá lớn. Mặt khác, Tả Nhất bộ dáng hơi giống Thừong Hoằng, nhìn thấy hắn nàng không tự giác liền nhớ đến Thường Hoằng.

Chu Tráng Tráng mỗi lần nhớ tới Thường Hoằng, sẽ cảm thấy áy náy cùng một loại đau lòng không nói nên lời.

Sau ngày chia tay đó, Thường Hoằng đã đổi số điện thoại, QQ, cái gì đó liên quan đến đều cắt bỏ, như là phải hoàn toàn chặt đứt liên hệ với nàng.

Một người đã từng xuất hiện ghi dấu sâu sắc trong cuộc đời nàng, bỗng nhiên biến mất, giống như một bộ phim rầm rộ, vô cùng HOT tự dưng chấm dứt, làm cho người ta cảm thấy như có một khối u trong cuống họng, không thể nói ra là có tư vị gì.

Lúc mới bắt đầu nghỉ hè, Chu Tráng Tráng nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại, alô hết nửa ngày, bên kia thế nào cũng không mở miệng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Thường Hoằng, cũng không nói gì nữa, cứ như vậy cầm điện thoại, nghe bên kia có tiếng thở dài như có như không, giống như tơ nhện trong đêm tối từ từ cuốn lấy nội tâm nàng. Không biết qua bao lâu, bên kia mới cắt đứt điện thoại.

Đây cũng là vết tích ghi dấu sâu sắc duy nhất còn lại.

Chu Tráng Tráng cố không nghĩ đến việc này nữa, bởi vì càng nghĩ sẽ càng rối rắm.

Vốn nghĩ Tả Nhất sau khi bị nàng cự tuyệt sẽ cho qua chuyện này, ai ngờ hôm sau Chu Tráng Tráng dạy bù cho Tả Cửu Cửu xong, Tả Nhất ngăn nàng lại: “Đi thôi.”

“Tôi ngày hôm qua không phải đã nói là không đi rồi sao?” Chu Tráng Tráng nhíu mày.

“Tên tiểu quỷ này cũng đi.” Tả Nhất nhấc Tả Cửu Cửu khiêng lên: “Cho nên, em phải đi.”

Do Tả Cửu Cửu bên cạnh khẩn cầu, Chu Tráng Tráng cũng chỉ có thể đáp ứng. Kết quả là, hai người lớn đưa đứa con nít đến tiệm thức ăn nhanh, Tả Cửu Cửu hết sức phấn khởi muốn chọn một phần ăn trẻ con bởi vì sẽ được tặng một món đồ chơi.

“Bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn loại đồ chơi này.” Tả Nhất khinh bỉ.

Nhìn thấy Tả Cửu Cửu chậm rãi cúi đầu, Chu Tráng Tráng liền bênh vực kẻ yếu: “Con nít thích đồ chơi vốn rất bình thường a, anh cho là ai cũng giống anh sao, giống y ông già.”

“Anh đây gọi là thành thục, có hiểu không.” Tả Nhất nhìn nàng liếc mắt một cái.

Cùng dùng bữa tối, đồ ăn không ăn bao nhiêu, trò chơi lại thắng không ít, thấy vậy Tả Cửu Cửu rất sung sướng.

Ăn xong, hai người lại đưa Tả Cửu Cửu đi xem phim, phim hoạt hình trinh thám Conan.

Tả Nhất vốn cho rằng Chu Tráng Tráng đề nghị xem phim hoạt hình là vì thỏa mãn Tả Cửu Cửu, nhưng sau đó lại thấy bộ dáng Chu Tráng Tráng tập trung tinh thần hai tròng mắt cũng không chớp, chung quy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Kỳ thật Chu Tráng Tráng là cố ý chăm chú xem phim vì chỉ lơ là một tí sẽ nhớ tới những cảnh tượng mình đã từng cùng Thường Hoằng ở trong rạp chiếu phim.

Trước mặt bạn trai hiện tại nhớ nhung lại mối tình đầu mắt kính nhỏ, cũng may em không đi gặp hắn, nếu không túi bỏng còn lại cũng không cho em.” — không biết vì sao, những lời nói này đặc biệt nhớ rất rõ ràng.

Lại bắt đầu nhớ lại từng chút chuyện không nên nhớ, Chu Tráng Tráng lắc mạnh đầu, cố gắng đem hồi ức này quăng ra khỏi đầu.

Đang lắc đầu, bỗng nhiên bên người truyền đến tiếng Tả Nhất: “Ây, làm bạn gái anh đi.”

“Hiện tại là mùa xuân sao?” Chu Tráng Tráng hỏi lại.

“Không phải.”

“Vậy anh phát xuân cái gì?”

“. . . . . . Em làm bạn gái anh thì mất mặt lắm sao?”

“Không mất mặt, tôi sợ lão nhân gia nhà ngài mất mặt.”

“Anh mất mặt quen rồi, không sợ, được không, được rồi từ giờ khắc này trở đi chúng ta là một đôi.” (Anh này tự biên tự diễn giỏi ghê, *gừm*)

“Không được.”

“Vì cái gì, em có bạn trai rồi?”

“Không, tôi muốn chăm chỉ học hành, đó là mục tiêu phấn đấu mỗi ngày.”

“Theo em nói như vậy, các nữ tiến sĩ chắc cũng không dám yêu đương?”

“Được rồi, nguyên nhân thật sự là tôi cảm thấy anh có âm mưu gì đó, hai chúng ta mới quen biết bao lâu đâu, anh đã muốn kết giao cùng tôi, là anh tuỳ tiện hay là anh xem tôi là người rất tùy tiện? Tôi hỏi anh, anh vì sao nhất định muốn tôi làm bạn gái?”

“Bởi vì em khiến anh có cảm giác rất quen thuộc.”

Chu Tráng Tráng đang định phản bác, bỗng nhiên mấy học sinh tiểu học ngồi phía trước bắt đầu kháng nghị: “Cô chú ơi, hai người muốn nói chuyện thì mời ra ngoài, nói chuyện quá lớn ảnh hưởng chúng con xem phim nha.”

Đắc, chính mình cũng thành vi a di bộ tộc , Chu Tráng Tráng thở dài, cúi đầu bắt đầu ăn bỏng.

Xem phim xong, Tả Cửu Cửu cũng nên về nhà ngủ, Chu Tráng Tráng vốn tính tự mình về nhà, nhưng Tả Nhất như thế nào cũng không đáp ứng. Trước đem Tả Cửu Cửu đưa về tới nhà, sau Tả Nhất lại cùng Chu Tráng Tráng về nhà.

Đưa Chu Tráng Tráng đến dưới lầu, nàng liền kiên quyết không cho Tả Nhất đi lên.

Tả Nhất cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Như vậy đi, Chu Tráng Tráng, cho em thời gian ba ngày suy nghĩ, nói em nghe, làm bạn gái anh có trăm ngàn lợi ích.”

“Oh? Có lợi cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi lại.

Câu hỏi vốn mang ý đùa giỡn, ai ngờ Tả Nhất bỗng nhiên kéo nàng vào trong lòng ngực, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng.

(Quạ: Ta chém ngươi, *chém chém chém*, dám cắm sừng anh Hoằng nhà ta)

5 thoughts on “HLV _ Chương 37 (P1)

  1. Đứa trẻ kia gia cảnh không tệ, ở tại một ngôi nhà cao nhất trong tiểu khu, phải hơn hai trăm mét vuông. Bất quá người cha luôn bận công tác, có khi cả ngày không trở về nhà, bà mẹ thì bận chơi mạt chược, đi dạo phố, cũng có khi không ở nhà, trong nhà chỉ có thằng bé và hai người bảo mẫu, người lớn sợ gặp chuyện không may, liền mời gia sư dạy kèm thêm cho nó, buổi sáng ngữ văn, buổi chiều tiếng Anh, buổi tối còn có một buổi học toán, Chu Tráng Tráng nhìn thấy thời khoá biểu của nó liền tràn đầy đồng tình đối với đứa nhỏ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s