HLV _ Chương 25 (P2)

Chương 25 (Phần 2)

Tác giả: Tát Không Không

Convert + Edit: Quạ

“Tráng Tráng, cho anh đi.” Thường Hoằng hai má ửng hồng, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi.

Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo Chu Tráng Tráng, trước ngực liền bị lạnh lẻo làm cho nàng nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng muốn che, chính là cố gắng chống cự hoàn toàn không có hiệu quả, tay dễ dàng bị Thường Hoằng chế trụ.

Hắn giống một con báo, cắn cần cổ nàng, nàng cả người mất lực, đại thế đã mất.

Đang lúc Chu Tráng Tráng hoang mang lo sợ tình thế nguy cấp, cửa bổng nhiên bị người đẩy ra, tiếng Mĩ Địch truyền đến: “Thường Hoằng, mau trèo từ trên người Tráng Tráng xuống mau.”

Chu Tráng Tráng thề, nàng nghe thấy tiếng Thường Hoằng nghiến răng kêu răng rắc vang lên, cổ hận kia, khiến cho nàng phải rùng mình.

“Mĩ Địch, chị đã sớm ở ngoài cửa nghe trộm đi.” Thường Hoằng dùng chăn bông trùm lên thân mình Chu tráng Tráng xong xuôi, ánh mắt dốc lòng hướng về Mĩ Địch.

“Đúng vậy, chờ em thời điểm tên đã lên dây không thể không bắn liền tiến vào, khó chịu sao?” Mĩ Địch đắc ý cười: “Ai kêu em không có việc gì liền thông đồng cùng Tần Trung, lần đó chị đào hôn nếu không phải em mật báo hại chị bị Tần Trung ngăn lại, nói không chừng chị đã sớm cùng hoà thượng nhà chị chim liền cánh cây liền cành rồi.”

“Người ta một lòng hướng phật, loại yêu nữ như chị vì cái gì nhìn không thấy chứ.” Thường Hoằng bắt đầu tiến hành tận lực đả kích. (hehe, ý anh nói chị giống yêu nữ quyến rũ Đường Tăng đó mà)

“Mặc kệ em nói như thế nào, dù sao có chị ở đây một ngày, em liền mơ tưởng chấm dứt kiếp xử nam của mình đi.” Mĩ Địch cười lạnh. (ui, anh thật đáng ngưỡng mộ nha)

Chu Tráng Tráng cắn chăn bông, đối với Thường Hoằng cười đặc biệt chói mắt: “Ha ha, Thường Hoằng, anh không ngờ thực kém cỏi nha, cư nhiên vẫn là xử nam.”

Thường Hoằng lạnh lùng nhìn Chu Tráng Tráng cười thật chói mắt, duỗi tay sờ sờ tóc nàng, đặc biệt ôn nhu nói với nàng: “Lập tức sẽ không đúng nữa rồi.”

Chu Tráng Tráng đánh cái rùng mình, không dám cười .

Trải qua chuyện xảy ra hồi sáng, ba người ngồi trên sô pha nhà Thường Hoằng sắc mặt đều âm trầm.

Thường Hoằng bởi vì việc kia gì gì đó bị đánh gãy, rất không thoải mái.

Mĩ Địch bởi vì bị nhận xét chính mình không phù hợp với thẫm mĩ của người trong lòng, thực tức giận.

Chu Tráng Tráng lại bởi vì bị cảnh cáo nói lập tức sẽ bị ăn, thực sợ hãi.

Ba người tạo thành bầu không khí đè nén làm cho Hãi Nhĩ vô tội rất không thích ứng, chỉ có thể liều mạng dời đi lực chú ý, quyết định bắt cá kiểng của ba Thường Hoằng về làm thí nghiệm.

Cá kiểng đáng thương bắt đầu tự dưng run rẩy.

Mẹ Thường Hoằng từ bếp đi ra thấy một màn quỷ dị như vậy, nhướng mày, không nghĩ ra cái nguyên cớ gì, cũng không thèm để ý, đem một chai rượu Maotai đóng gói tinh xảo đưa cho Thường Hoằng, nói: “Tiểu Hoằng, con mau đem cái này cho chú Ngô bên cạnh đi, của người khác tặng nhưng ba con cũng không thích uống, để trong nhà thì thật tiếc, nhân dịp mồng một Tết, con đại diện mẹ và ba con qua biếu quà chúc mừng năm mới cho chú ấy đi.”

“Mẹ, hôm khác đi nha.” Thường Hoằng nói.

“Đi qua không mấy bước, đi nhanh lên đi.” Mẹ Thường Hoằng thúc giục đem Thường Hoằng đẩy ra cửa.

Xoay người, bắt đầu chăm chú nhìn Chu Tráng tráng, bảo nàng theo mình lên thư phòng có việc cần nói.

Chu Ttráng Ttráng có chút khẩn trương không yên, Hải Nhĩ nhận ra, vỗ vỗ bả vai nàng nhỏ giọng an ủi: “Không có việc gì, bọn anh ở trong này, không cần sợ.”

Chu Tráng Tráng gật gật đầu, hít sâu, cũng đi theo lên lầu.

Trước khi đi vào Chu Tráng Tráng biết mẹ Thường Hoằng khẳng định là muốn làm cho mình rời đi Thường Hoằng, không chừng sẽ sử dụng sự hấp dẫn của tiền bạc tấn công —  phim truyền hình đều diễn như vậy mà.

Trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt, Chu Tráng Tráng quyết định nhất định phải tranh thủ. . . . . . Đem bảng giá của việc rời Thường Hoằng đề cao để đổi lấy ba vé miễn phí ăn tiệc buffet hải sản.

Nhưng mẹ Thường Hoằng lại ý định tiến hành theo tuần tự, câu đầu tiên chính là: “Tiểu Chu a, cháu cùng Thường Hoằng nhà chúng tôi kết giao được bao lâu rồi?”

Vấn đề này còn rất khó trả lời, Chu Tráng Tráng suy nghĩ thật lâu sau mới nói: “Từ phương diện kỹ thuật mà nói, không đến hai tháng, từ phương diện dư luận thì là ba tháng, theo góc độ của anh ấy là bốn tháng, còn theo góc độ của cháu thì … hết thảy đều là hiểu lầm.”

Mẹ Thường Hoằng không hổ danh là giáo viên, vừa nghe đã hiểu: “Ý của cháu là, cháu cũng không thích Thường Hoằng nhà chúng tôi phải không?”

“Ý cháu đúng là thế ạ, cháu vẫn còn chưa chấp nhận quan hệ này.” Chu Tráng Tráng nói thật.

“Chính là Thường Hoằng nhà chúng tôi rất thích cháu.” Mẹ Thường Hoằng nói: “Là thế này, Thường Hoằng nhà chúng tôi ấy àh, về sau khẳng định vào quân đội, nó thích cháu như vậy khi có cơ hội nhất định sẽ đem cháu đi tòng quân, đến lúc đó cháu không cần đi làm, ở trong quân đội chiếu cố nó thì tốt rồi.”

(hết chương 25)

3 thoughts on “HLV _ Chương 25 (P2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s