Vuột Mất _ Chương 2.2

(Phần 2)

Hứa Hân đi ra khỏi nhà bếp, quả nhiên ở khu đọc báo cô thấy thân ảnh mình nhớ nhung cả đêm, đôi vai rộng, thân hình cao ráo, cũng giống với tối hôm qua khiến cô có cảm giác an toàn vô cùng rung động.

Thật là Thường Văn Thụy, anh đang xem báo. Hứa Hân si ngốc chăm chú nhìn anh, hốc mắt không biết làm sao lại nóng nóng.

Tóc tai chải vuốt chỉnh tề, anh không hề giống hôm qua, tuấn mỹ mang theo một cảm giác tươi mát, mang chút nét trẻ con, vẻ mặt anh thực bình thản, giống như người không có tình cảm, không hiểu vui buồn yêu ghét là gì. Nhưng ánh mắt trong suốt lại sáng ngời, đôi mắt ẩn giấu ôn nhu làm cho cô biết hắn là người không biết biểu đạt tình cảm nhưng bên trong nội tâm kỳ thật rất nhiệt tình, ấm áp.

Cô mấy lần muốn mở miệng gọi hắn nhưng lại không phát ra được tiếng, thật đáng giận, cô khẩn trương đến toàn thân run rẩy.

Nhưng là Thường Văn Thụy nhận thấy được ánh mắt của cô, xoay người lại thấy cô, tim đập laọn nhịp trong chốc lát mới nói: “Là cô?” Cô cùng bộ dạng chật vật tối hôm qua hoàn toàn khác biệt. Nhìn cô trước mắt làm hắn liên tưởng đến quả táo hắn thích ăn nhất. Thật đáng yêu, giống như cô em gái thân thiết nhà hàng xóm.

“Tối hôm qua thế nào? Có khỏe không?” Dựa trên mối quan hệ với cô khiến hắn khó được nói nhiều.

“Uhm…… Ân……” Cô càng không ngừng gật đầu, khụ khụ vài cái, rốt cuộc mới nói ra tiếng. “Tôi tốt lắm…… Cái kia…… Ngày hôm qua cám ơn anh.”

“Không có chi.” Nếu là người khác gặp phải sự tình này đều sẽ đưa tay giúp đỡ đi? Hắn không nghĩ đến mình làm chuyện tốt gì to tát.

“Tôi tôi tôi……” Đáng giận, tối hôm qua cô rõ ràng đã suy nghĩ ra rất nhiều lời nói cảm ơn hắn, nhưng giờ gặp hắn, một câu cũng không nói được. “Anh…… Không phải…… Đúng rồi, anh chờ tôi một chút…… Ai a!” Cô kích động muốn xoay người lại, kết quả đụng vào góc bàn, ngả chổng vó.

Trốn ở cửa phòng bếp nhìn lén, Uyển Uyển với Tiểu Như không hẹn mà cùng vỗ vào trán. Trời ạ, người này cũng quá ngốc đi? Có tất yếu phải khẩn trương như vậy sao?

Thường Văn Thụy khẽ rụt bả vai, cô vừa rồi bị đụng phải kêu lên một tiếng khá lớn, chắc là rất đau.

“Cô không sao chứ?” Hắn giúp đỡ nâng cô dậy.

“Vẫn ….. vẫn tốt lắm ……” Hứa Hân vỗ về thắt lưng. Kỳ thật là không tốt lắm, trận va chạm này đau quá.

Thường Văn Thụy nhìn cô không đứng thẳng được liền kéo qua một cái ghế giúp cô ngồi xuống.

“Cô nghỉ ngơi một chút, nếu không được, phải đi gặp bác sĩ.” Tuy chỉ là té ngả bình thường, nhưng xem cũng rất nghiêm trọng, có thể sẽ bị trấn thương.

Cô gật gật đầu, đau không nói nên lời.

Lúc này, A Quang đem càfe và sandwich lên cho Thường Văn Thụy.

“Cám ơn.” Hắn lấy ra 150 đồng thanh toán hai phần ăn sáng.

A Quang còn chưa kịp lấy tiền, Hứa Hân liền vội đem tiền trả lại cho Thường Văn Thụy.

A Quang vẻ mặt buồn bực, chuyện gì xảy ra vậy? Thường Văn Thụy cũng thực nghi hoặc. Làm sao vậy? Anh tính sai tiền sao?

Hứa Hân hít sâu đỡ thắt lưng, liều mạng cùng hắn xua tay, mất nửa ngày mới đứt quãng nói: “Tôi còn thiếu anh 2000 đồng…… cho nên không thể thu tiền này ….. coi như tôi mời khách để cám ơn anh.”

Thường Văn Thụy suy nghĩ một chút. “Ý của cô là dùng 2000 đồng để trả tiền cơm, tôi mỗi ngày đến đây ăn trừ dến khi nào hết thì thôi?”

Ở cạnh cửa phòng bếp, Uyển Uyển cùng Tiểu Như hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy anh chàng này đẹp trai hết chổ nói, lại nghe nói hắn làm việc rất nghiêm túc, là người chân thành, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng…… Dù sao cũng toàn là ca ngợi, nhưng làm sao mà biết gương mặt tuấn tú kia có khả năng lý giải quả thật lại thấp như vậy? Hắn là dùng dây thần kinh nào để nghĩ ra muốn ăn cơm để trừ tiền? Ý tứ Hứa Hân rõ ràng là cảm kích việc hắn đã giúp đỡ mới muốn mời hắn ăn cơm, cũng không muốn lại khiến hắn hiểu lầm.

Quả nhiên, Hứa Hân nghe lời hắn nói xong, hốc mắt lập tức đỏ.

“Không phải……” Nàng vừa hít hà vừa nói chuyện, đáng giận, rốt cuộc là đụng vào đâu mà đau như vậy “Chỉ là mời anh …. 2000 đồng kia tôi sẽ trả lại.”

“Vô công không chịu lộc, nếu không phải để trả tiền cơm, tôi không nhận người ta mời khách.”

“Anh giúp tôi …. nếu không tối hôm qua tôi sẽ ngủ đầu đường…… Như vậy còn không tính có ơn sao ……” Trời ạ! Trán cô đều đã đỗ mồ hôi lạnh rối.

Thường Văn Thụy xem sắc mặt cô tái nhợt, thầm nghĩ hiện tại không phải lúc để thảo luận vấn đề tiền cơm, nên liền nói: “Cô nên đi khám bệnh, chờ khi nào khoẻ lên một chút chúng ta lại bàn đến vấn đề này. Hiện tại, tôi nên trả tiền, về phần 2000 đồng tôi cho cô mượn, lúc khác có thể trả lại tôi. Thực xin lỗi, tôi đã muộn phải đi trước đây, tạm biệt.” Nói xong, hắn cứng rắn đem tiền đưa cho A Quang, sau đó liền đi.

Hứa Hân ánh mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cô lại làm hỏng…… Vì sao mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt cô lại làm hỏng chứ? Rõ ràng cô có thể làm tốt được, kết quả ngược lại làm cho hắn hiểu lầm cô không muốn trả tiền nên lấy cơm để đổi?

“Ô…… Thật sự quá ngu ngốc ah!” Cũng không biết nên đau hay là khổ sở, cuộc đời lần đầu tiên tâm động, còn chưa bắt đầu hành động liền tiêu tan, nàng gục đầu nước mắt liền lăn xuống.

Uyển Uyển cùng Tiểu Như yên lặng đi tới, một trái một phải ôm bả vai cô. Các nàng không nói chuyện, chính là lẳng lặng cùng cô. Có đôi khi, quá nhiều ngôn ngữ cũng không thể trấn an được, chân thành làm bạn, dịu dàng săn sóc, mới có thể an ủi được thương tâm.

Hứa Hân dựa vào các nàng, bả vai run run hồi lâu, rốt cục dần dần bình phục.

“Cám ơn.” Kỳ thật ông trời đối cô cũng rất tốt, tuy rằng cầu nguyện không có linh nghiệm lắm, nhưng ít ra cô còn có hai người bạn tốt. Người xưa nói, nhân sinh nhất tri kỷ, chết cũng không tiếc (có được người bạn tốt trong đời, chết cũng không hối hận). Cô đã có hai người bạn thế này cho nên cô đúng là rất hạnh phúc. Cô lau khô nước mắt, cố gượng đứng lên. “Mình vào bếp chuẩn bị cơm trưa.”

“Nhưng thắt lưng của cậu……” Tiểu Như xem bộ dáng xoay lưng cứng còng, có chút lo lắng, “Bằng không hôm nay nghỉ ngơi cho khoẻ, chúng mình cùng cậu đi khám bác sĩ?”

“Thắt lưng mình không có việc gì đâu.” Hứa Hân khẽ chuyển động, ôn hòa tươi cười,“Lúc vừa đụng vào thì rất đau, nhưng hiện tại không đau như vậy nữa rồi.”

“Thật sự không thành vấn đề?” Uyển Uyển lo lắng hỏi lại một lần.

Cô dùng sức gật đầu. “Mình cam đoan không có việc gì.” Sau đó đi vào phòng bếp.

Nơi chấn thương quả thật không đau lắm, nhưng trái tim…… thủy chung không ngừng xiết lại?

Có lẽ là ảo giác, sau khi Thường Văn Thụy rời đi, thân thể mỗi một bộ phân giống như cũng rời đi theo.

Cô thấy mất mát, còn có một cảm giác phức tạp nói không rõ, đến nỗi cả một ngày, cô ăn cái gì đều cảm thấy không ngon.

May mắn cô là đầu bếp có kinh nghiệm phong phú, mới không gây phiền toái, nếu không danh tiếng của quán sẽ bị huỷ trong tay cô.

Aizzz, chuyện không bình thường này không biết đến khi nào mới chấm dứt đây? Cô càng nghĩ càng thấy mờ mịt.

(Hết phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s