Vuột Mất _ Chương 2.1

(Phần 1)

Ngày hôm sau, bên trong Afternoon Coffeeshop, Hứa Hân vừa nấu súp thịt bò rau thơm vừa cùng Uyển Uyển và Tiểu Như kể lại sự kiện bi thảm tối hôm qua.

Uyển Uyển là đại mỹ nhân tươi sáng sống động, tóc uốn cong nhuộm màu đỏ sậm, ngũ quan xinh xắn, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung  — mị hoặc chúng sinh.

Tiểu Như cắt tóc ngắn, mặt mày thâm thúy phối với áo sơmi gọn gàng, quần jean ôm sát, cũng là một mỹ nữ có cá tính.

Hai nàng liếc nhau, không biết vì sao, họ đều cảm thấy Hứa Hân không giống như oán giận mà là mừng thầm.

“Cậu xác định tối hôm qua là thật xui xẻo mà không phải gặp phải duyên phận trăm năm khó gặp?”

Hứa Hân lập tức đỏ mặt, bộ dạng đáng yêu ngay cả Uyển Uyển cùng Tiểu Như đều nhìn có phần say mê hoa mắt. Bất quá hai cái lỗ tai hồng hồng …… Aha, cho xin đi, làm bạn với nhau mấy năm trời, ai chẳng biết khi lỗ tai nàng đỏ lên biểu đạt ý tứ gì?

“Thành thật khai mau, anh ta có phải hay không thực ngon miệng, sắc hương vị mĩ đến ngay cả chúng ta đều phải rung động?” Tiểu Như cao gầy vừa vặn ôm Hứa Hân từ phía sau vào trong lòng, kết hợp với quần áo cá tính thoạt nhìn có vẻ ái muội. (quả là người kinh doanh nhà hàng, tả người ta theo kiểu … không đụng hàng)

“Không được lộn xộn, ngứa quá.” Hứa Hân ha ha cười, không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi đôi móng vuốt sói.

“Vậy cậu mau khai ah, nói ra thì tụi mình mới tha cho cậu !”

“Mình không biết !” Hứa Hân cười gần như cơ thể mềm nhũn, trả lời

“Thích là thích, không thích là không thích, làm sao lại không biết?” Tiểu Như mới không tin, hai tay duỗi ở bên hông cô gãi ngứa.

“Thật sự là không biết mà!” Cô từ nhỏ đến lớn nhìn cũng bình thường, nhưng bộ dạng lại đáng yêu, tựa như cô gái nhỏ, mọi người ai cũng thích cô, tuy nhiên lại không có ai quyết tâm “Lạt thủ tồi hoa”, cho nên sống gần ba mươi năm vẫn không có quen bạn trai, ngay cả kinh nghiệm yêu đương cũng chưa từng thử qua.

“Vậy cậu nói đi, anh ta trông thế nào? Tên là gì? Đang ở đâu? Chị đây sẽ thay cậu đi thám thính một chút.” Uyển Uyển thường hay nóng nảy, thoạt nhìn thuộc dạng ngực lớn ngốc nghếch, nhưng lại là người rất tinh tế và thông minh.

“Mình làm sao biết nhiều như vậy?” Hứa Hân không ngừng cầu xin tha thứ, thật vất vả Tiểu Như rốt cục cũng buông lỏng tay. “Chúng mình chỉ gặp nhau có một lần……” Trong giọng nói có vô vàn mong nhớ, ai vừa nghe đều biết giọng nói bình tĩnh của cô đã bắt đầu

“Cậu sao lại ngốc như vậy?” Tiểu Như lắc đầu, một bên vỗ nhẹ cái ót Hứa Hân. “Vậy cậu rốt cuộc biết tí gì hả?”

“Anh ấy là người rất tốt, đem chiếc ô duy nhất che cho mình lại còn cho mình hai ngàn đồng đón taxi và tìm thợ sữa khoá, giúp mình có thể về nhà nghỉ ngơi, không cần ngủ đầu đường xó chợ.” Nhất là khi mưa lớn như vậy, hắn cư nhiên đem chiếc ô duy nhất cho cô, như thế nào cũng tìm không thấy một anh chàng tốt như vậy.

“Ai hỏi cậu những điều này? Mình là hỏi anh chàng kia trông thế nào?” Tiểu Như lại vỗ cái ót cô một cái. “Cậu không phải ngay cả hình dáng người ta cũng chưa thấy rõ đi?”

“Tất nhiên nhìn rõ rồi.” Hắn là thiên sứ bình thường nhân, nhân mĩ tâm tính thiện lương, nàng tối hôm qua sau khi trở về, nằm ở trên giường, cả đêm đều suy nghĩ hắn. “Anh ấy rất cao, đại khái một mét tám, rất tuấn tú, tuy rằng giọng nói cùng biểu tình hơi lạnh lùng thản nhiên, nhưng ánh mắt thật trong suốt, là một người lương thiện.”

“Cao 1 mét 8, rất đẹp trai, vẻ mặt ôn tồn, đạm mạc……” Tiểu Như cùng Uyển Uyển nhìn nhau. Như thế nào cảm thấy có vẻ quen thuộc?

“Ahh, đúng rồi, anh ta mặc đồng phục nhân viên mô giới địa ốc.” Hứa Hân rốt cục nhớ ra mấu chốt.

Tiểu Như cùng Uyển Uyển đều xoay thân mình kèm theo tiếng thở dài. Quả nhiên, bị các cô đoán trúng.

Bất quá…… Uyển Uyển suy nghĩ thật lâu, không biết nên nói cho bạn tốt ra sao, anh chàng kia tên là Thường Văn Thụy, là người nổi tiếng đứng đầu nghiệp vụ, bề ngoài, gia thế, nhân phẩm quả thật mọi thứ đều xuất chúng, khuyết điểm duy nhất là — người ta đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái hắn cũng là cô gái rất lợi hại, Hứa Hân muốn tranh giành cùng đối phương thì không chừng phải đầu thai một lần nữa, có khi mới có thể tranh thủ 100% khả năng?

Các cô biết đoạn cảm tình này của Hứa Hân xem ra không có hy vọng gì.

Tiểu Như rõ ràng nói cho nàng. “Hứa Hân, anh chàng kia …… Chúng mình đại khái biết là ai.”

“Anh ấy tên là gì?” Hứa Hân khẩn cấp chạy qua hỏi: “Cậu biết anh ấy làm ở công ty nào sao?” Chỉ biết công ty hắn, vẫn là rất khó tìm ra lai lịch, điểm khó này Hứa Hân cũng suy nghĩ suốt cả đêm.

Uyển Uyển quả thực không thể tin được, bọn họ chẳng qua gặp mặt một lần, thế mà cô liền động tâm đến mức độ này, nếu không nhanh chóng diệt trừ mộng tưởng của cô, thì tương lai dùng đầu gối cũng biết sẽ gian khổ thế nào.

“Anh ta tên Thường Văn Thụy, công tác ngay tại công ty đối diện quán cà phê của chúng ta, anh ta cũng là khách quen, hầu như mỗi ngày đều tới nơi này ăn cơm, bất quá……” Nàng dùng sức vỗ vỗ bả vai Hứa Hân. “Cậu hết hy vọng đi! Người ta đã có bạn gái.”

Hứa Hân căn bản không có nghe hai câu cuối kia của Uyển Uyển, nàng chỉ nghe thấy anh tên là Thường Văn Thụy, tên nghe thật hay, anh lại là khách quen, mỗi ngày đều đến, cho nên…… Hắn thực thích món ăn mình nấu sao? Suy nghĩ một chút, cô hứng thú phấn chấn đến không kìm được, âm thầm thề nhất định phải nghiên cứu càng nhiều thức ăn đẹp hơn, ngon hơn làm cho anh mỗi ngày vui vẻ ăn và khoẻ mạnh.

Tiểu Như thấy bộ dáng cô, biết ngay lại thất thần, lại vỗ cái ót một cái nữa, đánh cho nàng tỉnh táo lại.

“Ahh!” Hứa Hân thét lớn một tiếng. “Sao lại đánh mình? Đau quá àh!”

“Không đau thì sao cậu có thể hoàn hồn?” Lúc này Tiểu Như lôi kéo lỗ tai cô, gào lên: “Mình nói cho cậu biết, Thường Văn Thụy có bạn gái rồi, phải quên đi! Nghe rõ chưa?!”

Hứa Hân sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng kéo kéo khoé miệng, miễn cưỡng cười nói: “Các cậu nghĩ cái gì vậy? Mình chỉ là muốn trả ơn đâu có nghĩa là thích hắn…… Yên tâm, mình không có gan như vậy.” Giọng nói mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng vo ve như tiếng muỗi kêu.

Nói thật, tin tức Thường Văn Thụy có bạn gái làm cho lòng cô có cảm giác như bị đấm một cái, rất đau, hơn nữa đau đớn còn dần dần lan tràn ra, cô không biết đây là chuyện gì …… Thật sự đau quá……

Uyển Uyển cùng Tiểu Như nhìn nhìn lỗ tai cô, biết cô lại khẩu thị tâm phi.

Nhưng Hứa Hân cũng thực xui xẻo nha, vì sao lần đầu tiên động tâm, liền gặp gỡ loại sự tình này đâu?

Bọn họ vì Hứa Hân mà cảm thấy bất công, cô tính tình tốt người cũng xinh đẹp, làm việc so với ai cũng đều tập trung. Chỉ có điều cô mồ côi từ nhỏ, bị người thân đá tới đá lui, sau đó trong một cuộc thi quan trọng bị sốt, đợi đến lúc phân nhóm thực tập, các bệnh viện cao tầng gặp phải một trận động đất lớn, ngay cả thực tập bác sĩ cũng bị buộc phải chọn bên ngoài, chọn sai đồng nghĩa án tử hình với tiền đồ…… Ngẫm lại cô liên tiếp gặp khổ, vì sao người tốt luôn gặp điều không may?

“Chị Uyển Uyển, chị Tiểu Như.” Phục vụ A Quang đột nhiên vọt vào phòng bếp, hướng hai người ngoắc ngoắc. “Nhanh chút, kim cương đến đây, các chị không phải muốn gặp sao? Mau ra đây xem, người ta muốn đi đã ra tới bên ngoài, muốn gặp lại phải đợi đến giữa trưa.”

Uyển Uyển cùng Tiểu Như liều mạng hướng hắn nháy mắt, làm cho hắn đừng ở trong này làm phiền, các nàng là thích xem soái ca, nhưng hiện tại không thích hợp để thảo luận cái anh chàng độc thân hoàng kim kia a — giờ này khắc này, điều đó là cấm kỵ

“Hai chị làm sao vậy? Mắt bị rút gân sao?” A Quang cố tình nhìn không hiểu ám chỉ của hai cô.

Cuối cùng vẫn là Hứa Hân ra tiếng đánh vỡ xấu hổ. “Mọi người làm gì vậy? Kim cương mà có thể đến tiệm cà phê của chúng ta mua bữa sáng sao? Nói giỡn đi?”

“Nha, chị Hân, chị thật không biết sao, kim cương là chỉ đàn ông chất lượng tốt đó!” A Quang miệng nói là khọng thể dừng. “Tuy rằng so với em còn thua kém một chút, nhưng nói chung cũng không sai.” Đó là một nam nhân cảm giác đặc biệt tốt.

Hứa Hân bật cười, nhìn hai cô bạn. “Mình cũng không biết các cậu còn có loại ham mê này nha?”

“Người đẹp trai lại có tiền đâu có nhiều, chị Uyển Uyển với chị Tiểu Như thích cũng là điều bình thường thôi!” tám chuyện là điều A Quang thích nhất. “chị Hân, chị luôn xem chuyện này không có hứng thú…… Vậy, chị Hân, em hỏi chị một vấn đề, chị đừng để ý, em cũng sẽ không kỳ thị gì chị, yêu người nào là quyền tự do, em trăm phần trăm tôn trọng chị.”

“Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì?” Cô chưa từng phát hiện A Quang lại là người nhiều chuyện lan man hết chuyện này đến chuyện khác, không hề có trọng điểm.

“Em là nói…… chị có thích xem anh chàng đẹp trai không, có phải chị … không thích đàn ông?

“Chị nếu như đi xem soái ca, em đến trông nhà bếp nha? Ai sẽ nấu này nọ? Em làm sao?”

“Thì ra là thế!” A Quang ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Kia…… Chị tiếp tục làm việc. chị Uyển Uyển. chị Tiểu Như, các chị rốt cuộc có muốn đi tẩy mắt không?”

“Hôm nay không rảnh ! Cậu trước đi ra ngoài tiếp đón khách, đừng ở chỗ này quấy rối.” Uyển Uyển đuổi người. Nếu biết Thường Văn Thụy đã có bạn gái, cô cũng không hy vọng Hứa Hân lại gặp hắn, để tránh càng lún càng sâu. Cô đời này đã khổ quá nhiều rồi.

“Nha!” A Quang không hiểu ra sao, bị sét đánh sao tự nhiên lại tốt tính? “Các chị thật sự không xem…… Bất quá cũng không việc gì, dù sao hắn giữa trưa cũng lại đến, ngày mai cũng sẽ như thế…… Các chị khi đó lại gặp cũng không sao nha!”

“Cậu rốt cuộc nói nhang nói cuội gì hả?” Tiểu Như cắn răng, một cổ xúc động muốn đem nồi canh thịt bò trên bếp hắt lên người nó.

Nhưng Hứa Hân nghe ra điều không thích hợp. “A Quang.” Cô gọi trở về, hỏi: “Cậu nói cái anh chàng kim cương kia là khách quen trong tiệm sao?”

“Đúng vậy, không sai biệt lắm ba bữa đều đến quán chúng ta ăn.” Hắn vừa nói vừa cười, “Bất quá điều này cũng thực bình thường, công ty bọn họ ngay tại đối diện quán chúng ta, trừ phi chính hắn biết nấu ăn hoặc là có người nấu cho, nếu không hắn không đến nơi này ăn, xung quanh còn có quán nào ăn ngon hơn quán, còn tiện nghi nữa chứ?”

Anh chàng Kim cương, công ty ở đối diện quán càfê chúng ta, còn có…… Hứa Hân quay đầu, chống lại ánh mắt chột dạ kia của Uyển Uyển cùng Tiểu Như, chẳng lẽ bọn họ nói đến là……

Cô kéo tạp dề xuống, giống như bay xông ra ngoài.

A Quang không khỏi buồn bực. “Kỳ quái, chị Hân hôm nay đổi tính?”

“Ngậm cái miệng thúi của cậu lại!” Uyển Uyển với Tiểu Như cùng nhau cho đầu hắn một cái tát.

Các cô cũng chạy ra xem, chỉ sợ Hứa Hân khó kìm lòng nổi, sẽ tự rước hoạ vào thân.

(Hết phần 1)

One thought on “Vuột Mất _ Chương 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s