Vuột Mất _ Chương 1.2

(Phần 2)

 

Thường Văn Thụy theo tiếng nữ nhân tiếng khóc đi vào con hẻm, tìm nửa ngày, mới thấy ở cửa sau một tiệm cà phê vật thể gì đó tròn tròn. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhận ra đây là tiệm “Afternoon coffeeshop” mà hắn thường đến giải quyết ba bữa, thậm chí ngay cả điểm tâm, ăn khuya cùng gặp đối tác đều là ở quán cà phê này.

Dù sao, sống tại Đài Bắc thật không dễ, thành phố lớn như thế rất khó tìm nơi nào đẹp giống Afternoon coffeeshop có thể lướt web còn có khu vực rất tĩnh lặng.

Không biết người này là nhân viên cửa hàng cà phê hay chỉ là một người qua đường? Hoặc là…… kẻ trộm cắp? Mặc kệ như thế nào, ban đêm mưa to, cô một nữ nhân trốn ở trong này khóc thành như vậy, khó tránh khỏi khiến cho lòng người thương sót.

Thường Văn Thụy bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm thật mềm mại. Bởi vậy, hắn liền qua đi, đem ô chuyển qua che cho cô. Nữ nhân lo khóc lóc vẫn chưa phát hiện, hắn cũng không biết dỗ dành cô đừng khóc ra sao, đành lẳng lặng đứng ở trước mặt cô, chờ cô phát tiết xong nói sau.

Không biết qua bao lâu, tóm lại, hắn toàn thân đều ướt, tóc vốn dĩ chải vuốt chỉnh tề bị mưa làm rối, hắn cả người nhìn qua thiếu vài phần đạm mạc, lại thêm chút làm người ta cảm động.

Hứa Hân tiếp tục khóc, cho đến lúc cô thấy người nhức mỏi, muốn đổi tư thế, thế mới phát hiện……

“Di! Hết mưa rồi?!” Cô vươn tay ra, mưa to lại tung toé bắn nước ướt lòng bàn tay cô. Vẫn chưa tạnh a, nhưng lại không có mưa chổ, đây là có chuyện gì?

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đầu tiên là thấy một đôi giày thẳng tắp, một thắt lưng gầy gò, sau đó là một đôi vai rộng lớn đem chiếc áo sơmi ôm sát ngực cùng bả vai. Cuối cùng, nàng nhìn thấy mặt hắn, cùng với chiếc ô hắn che ở trên đầu cô. (sao lại tả tỉ mỉ quá, ta chém)

Hắn cả người đều bị ướt lại dùng cái dù duy nhất che mưa cho nàng. Hứa Hân ngây ngốc nhìn, giờ khắc này, lòng của nàng giống như cũng bị sét đánh, chậm chạp mềm.

“Anh là……” Nàng không biết hắn khách quen của Afternoon coffeeshop, do cô cả ngày làm trong bếp nên chưa gặp hắn bao giờ. Nàng xem nam nhân trước mắt, đôi mắt sâu thẳm trong đêm so với sơn tuyền càng trong suốt, cô nghĩ nếu đã từng gặp qua hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

Cô ở đây làm gì?” Thường Văn Thụy rốt cục mở miệng.

“Tôi……” Thanh âm thực trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, nàng lại cảm thấy so với âm nhạc còn dễ nghe hơn. “Tôi đem chính mình nhốt ở bên ngoài…… Túi xách, chìa khóa quên ở bên trong, tôi…… Tôi cũng không biết……” lời nói chẳng theo trình tự, tim đập thật nhanh, cơ thể vốn lạnh như băng cư nhiên bắt đầu nóng lên.

Tuy rằng lời cô nói rất lộn xộn, nhưng hắn đại khái hiểu được ý cô. “Cô là nhân viên Afternoon coffeeshop?” hắn hỏi.

“Tôi là đầu bếp nơi này .”

Nha! Cô gái này phụ trách khẩu vị của hắn. Cô đóng vai trò quan trịng trong cuộc sống hằng ngày của hắn, hắn hẳn là phải giúp cô.

“Giúp cô kêu taxi nha?”

“Tôi không có tiền.” Nếu không cô cũng sẽ không cùng đường ở trong này khóc.

Hắn lấy ra bóp da, cầm hai ngàn đồng cho cô. “Đủ sao?”

“Không cần nhiều như vậy, từ nơi này ngồi xe đến nhà của tôi nhiều lắm hai trăm ngàn.” Hắn hào phóng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh.

“Còn lại, ngươi tìm thợ khóa giúp ngươi mở cửa đi!”

Đúng nha! Nàng thiếu chút nữa quên, không có thợ khóa thay nàng mở cửa, nàng làm vào nhà được. Nhưng là lấy nhiều tiền như vậy, thật không tốt lắm.

Thường Văn Thụy chưa cho cô cơ hội kịp phản ứng, trực tiếp đem tiền cùng ô đưa cho cô, xoay người liền đi.

Hứa Hân sửng sốt, mới đuổi theo. “Tiên sinh, cám ơn anh…… anh họ gì? Tôi làm sao có thể trả tiền lại cho anh……” Nhưng hắn đã muốn biến mất vô tung.

Cô nhìn chằm chằm con đường hẻm, không thể tin được đầu năm nay còn có người tốt như thế. Hoặc là, cô căn bản là gặp thiên sứ? Mới có thể, bằng không người bình thường làm sao có thể có bộ dạng đẹp như vậy?

Nhớ tới hắn handsome còn mang theo nét lạnh lùng, lại có một ít bộ dáng trẻ con, mặt cô không khỏi càng nóng, cảm giác thời tiết cũng không lạnh như vậy, ngược lại có bầu không khí ấm áp.

Nàng biết chính mình khẩn cầu chưa từng có linh nghiệm quá, nhưng này một khắc, nàng vẫn là nhịn không được cầu nguyện — làm cho nàng có thể tái kiến hắn một lần đi! Nàng không lòng tham, chỉ cần có thể thấy hắn một mặt, làm cho nàng còn ân tình, cũng là đủ rồi.

Cô vừa nghĩ, lỗ tai không tự giác cũng nóng lên — đây là nhược điểm của cô, tim đập nhanh lỗ tai sẽ tự đỏ lên.

Kỳ thật cô không chỉ muốn gặp lại hắn một lần mà là nhiều lần nữa. Giờ khắc này, tâm tình cô phức tạp, những cầu nguyện của cô chưa bao giờ linh nghiệm, nếu có thể linh nghiệm một lần cũng tốt, nhưng ở sâu trong nội tâm lại âm thầm nghĩ, cầu nguyện mất linh cũng hay, bởi vì chỉ gặp mặt như vậy làm sao có thể đủ?

Tầm mắt cô tham lam nhìn về phía hắn biến mất. Nguyện vọng chân chính là có thể thấy hắn hàng trăm ngàn lần đi? Cả ngày lẫn đêm vẫn có thể gặp hắn, loại khát khao này …… là gì đây?

Đột nhiên, đầu óc mơ hồ của cô chợt loé sáng. “Hay là……” Cô thở sâu, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô thế này có phải người ta thường nói — nhất kiến chung tình?

Chưa từng yêu đương, cô phân biệt rõ ràng giữa ân nghĩa và cảm tình, nhưng cô cảm thụ sâu sắc tận đáy lòng khát vọng được gặp lại hắn.

(Hết phần 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s