Vuột Mất _ Chương 1.1

(Phần 1)

“A –”

Mười hai giờ đêm tại cửa sau “tiệm cà phê trưa(Afternoon coffeeshop: ta sẽ dùng cụm từ này thay thế), Hứa Hân bi thảm khóc thét lên trong màn đêm yên tĩnh.

“Xong đời ~~” Cô nhìn không gian lất phất mưa bụi, khuôn mặt vốn phấn hồng, đáng yêu như quả táo nháy mắt chuyển thành tái nhợt.

Vừa rồi chính là nghe thấy sét đánh, phát hiện trời mưa, mới vội vã dọn dẹp phòng bếp, đóng gói rác, khóa cửa sổ, đóng cửa…… Kết quả, cửa khoá xong rồi, nhưng là……

Trời ạ! Cô đem túi xách, chìa khóa xe cùng chìa khoá nhà để quên ở trong tiệm, lại đi ra ngoài khoá cửa lại!

Cô nhìn xuống tay chính mình. “Chậm một chút sẽ chết a?” Tức giận bản thân quá nhanh tay, đầu óc chẳng thèm suy nghĩ gì đã đem cửa sau đóng lại. Vấn đề trọng điểm là, cô còn chưa có đem chìa khoá cửa sau ra. Loại cửa này xoay khóa nhẹ nhàng nhấn một cái, kéo một chút, liền tự động khóa lại.

Vấn đề nữa là, cô không có việc gì đi ấn cái nút kia làm gì?

Suy nghĩ nửa ngày không có đáp án, mặc kệ, trước tiên nên lo cho hiện tại phải làm thế nào đã?

Cô không phải là người thích tự tìm phiền não, chỉ có cái tội là cẩu thả, nói khó nghe một chút là không có đầu óc. (ngu ngốc í mà)

Cô từ khi vào trung học đến đại học đều là hoa khôi, không phải kiểu đẹp rực rỡ mà là nhìn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn trong suốt giống nai con, cái mũi khéo léo, hai má còn có mấy nốt tàn nhang, môi giống như trái dâu tây, mềm mại hồng hào, thoạt nhìn rất thơm ngọt ngon miệng.

Đặc biệt là vóc dáng hài hoà, cười ngọt ngào, làn da trắng hồng, tựa như bao bọc một lớp đường ngon ngọt. (ta chém, hehe)

Bất quá hoa khôi đáng yêu này chỉ sợ ngay cả hai chữ「 tâm nhãn 」 cũng không biết viết.

Hiện tại làm sao bây giờ?” Cô ngửa đầu, đôi mắt to ngập nước chăm chú nhìn bầu trời đêm u ám, thanh âm mệt mỏi phảng phất hướng bầu trời đầy mây đen cầu cứu. Nhưng ông trời làm sao có thể trả lời cô? Chỉ có thể tự chính mình nghĩ biện pháp.

Cô ở phía cửa sau bước qua bước lại một lúc, đại khái khoảng 5 phút sau rốt cục nghĩ đến một biện pháp — gọi điện thoại tìm người tới cứu! Nhưng là…… Ô ô ô, di động đặt ở trong túi xách ah, đều để trong cửa tiệm bị khoá rồi ……

Hứa Hân quả thực muốn nổi điên. Đã trễ thế này, thời tiết lại không tốt, cô lại không tiền, không chìa khóa, không ai có thể giúp đỡ…… Chẳng lẽ muốn cô ở cửa sau ngủ một đêm, chờ trời sáng người phụ trách mở cửa phục vụ sẽ tới cứu cô?

“Không cần a! Ta muốn về nhà –”

Cô là đầu bếp “Afternoon coffeeshop”, cửa hàng này là cô cùng hai người bạn đại học mở, mời thêm một người phục vụ. Thời gian làm việc của quán cà phê từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, ở đây không chỉ bán cà phê, các loại trà, còn kiêm thêm bán ba bữa ăn. Cả ngày mười mấy tiếng làm việc đã sớm đem thể lực cô vắt cạn kiệt, nếu không ỷ vào tuổi trẻ, muốn kiếm nhiều tiền du học nước ngoài, cô sẽ không biến thành như vậy.

Có cố gắng là có thu hoạch, nếu không  ngoài ý muốn, thêm một năm rưỡi nữa, giấc mơ của cô có thể thành hiện thực. Điều kiện tiên quyết là, cô có mạng để sống đến khi đó không ah.

Ắt xì! Mưa tuy rằng nhỏ, nhưng ngâm lâu vẫn sẽ bị lạnh, cô nhịn không được hắt xì một cái.

Cô một bên cầu nguyện, một bên ôm bả vai phát run. “Con tuy rằng không phải người tốt gì, cũng chưa bao giờ làm công ích, nhưng bình thường nhìn thấy người già, người tàn tật có khó khăn, nếu đủ khả năng, con vẫn tận lực giúp đỡ, con đây cũng không vi phạm pháp luật, nên làm ơn hãy tạnh mưa đi –” Nói còn chưa dứt lời, ầm vang, lại là một cái sét đánh, sau đó, trời mưa phùn thành mưa lớn.

Hứa Hân sửng sốt, đành phải càng không ngừng nép người vào sát cánh cửa. Thực hối hận, lúc trước khi thuê cửa hàng này, sao chỉ làm mái che mưa ở cửa trước mà không làm luôn cả cửa sau?

Không đến 3 phút, toàn thân cô ngay cả nội y đều ẩm ướt, ắt xì, ắt xì, ắt xì…… liền hắt xì vài cái.

Cô bộ dạng đáng thương hai tay xiết chặt với nhau cầu nguyện: “Ông trời ơi, bằng không như thế này, con về sau không chỉ quyên tiền, còn đi hỗ trợ trẻ nghèo, có thể làm cho mưa nhỏ đi  không –”

Ầm vang! Lại là một tiếng sấm đánh gãy lời cô.

Tốt lắm, ông trời ý định chỉnh cô mà, cô càng cầu nguyện, mưa càng lớn, xem ra, bầu trời giống như có một lỗ thũng đang đổ toàn bộ nước lưu trữ xuống dưới.

Hứa Hân buông tha cho, cuộn thân mình vào sát cửa sau. Bất quá…… Đã lui thành như vậy, vì sao còn lạnh như thế? Cô càng không ngừng lấy tay ma sát thân thể để sưởi ấm, nhưng thân thể không ấm, mà trong hốc mắt nóng.

Cô hít hít cái mũi, muốn khóc, lại cắn răng chịu đựng. Động một tí là khóc, rất mất mặt. Nhớ năm đó, cha mẹ cô xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai đều qua đời, để lại mình cô sống tạm nhà người thân, cô cũng không rơi nữa giọt nước mắt. Dù sao, bọn họ vẫn chưa ngược đãi nàng, chính là trong nhà tự dưng nhiều thêm một miệng ăn, có ai sẽ vui vẻ? Cho nên khó tránh nhìn cô mặt nặng mặt nhẹ. Cũng không quan hệ, bọn họ mất hứng, cô liền giúp bọn họ cười vui vẻ. Cái khác làm không được, nhưng giỏi nhất là làm trò hề.

Sau cô vào học trường y, đại khái có liên quan đến sự việc qua đời của cha mẹ, tuy rằng cô chưa nói, nhưng có lẽ trong tiềm thức, vẫn là hy vọng có thể cứu sống cha mẹ.

Tuy nhiên thực tập chấm dứt, sau khi tốt nghiệp, cô lại rời đi lĩnh vực y học, cùng bạn bè cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Không có biện pháp, bác sĩ tiền lương quá ít, mà muốn lĩnh nhiều tiền lương thì phải thăng cấp lên làm chủ nhiệm, cũng không biết bao nhiêu năm, huống hồ cô thực tập hai năm, xem trong bệnh viện phe phái đấu đá nhau, giao dịch quyền thế tồi tệ. Đừng nói đến trình độ, không có bối cảnh tốt chỉ có thể từ từ chậm rãi làm suốt đời, mà thực bất hạnh cô chính là người có bối cảnh không tốt kia.

Bệnh viện là nơi thị phi, không bằng việc buôn bán, giống như tiệm café này có địa điểm tốt, nhiều người, điểm tâm hợp khẩu vị, cơ hồ là từ khi mở cửa khách đến ăn cơm tấp nập. Bởi vậy, cô có thể nhanh chóng hoàn tất khoản vay học tập, chuẩn bị tiền du học, quan trọng nhất là còn có dư tiền hàng tháng hiếu kính với những người họ hàng đã có công chiếu cố từ nhỏ. Mặc kệ bọn họ đối với cô tốt hay không tốt, ít nhất, khi đó nếu không có bọn họ nuôi dưỡng, cô sớm đã chết. Chịu ơn một tí, cũng phải đền đáp thôi!

Mưa rào càng lúc càng lớn, nước rút không kịp, mặt đường dần dần ngập đầy nước, hơn nữa ngày càng cao. Cô sợ hãi xem nước dần dần đến bên chân. Nếu cứ mưa thế này, có thể hay không cô cũng bị dìm?

Phải tìm một nơi khác cao hơn đi? Nhưng không có vật nào đứng lên, kia làm sao bây giờ? (chém, chém, ta chém). Cô càng nghĩ càng hoảng.

Hấp hấp cái mũi, lúc này cô thật sự nhịn không được khóc nức nở, phối hợp với mưa to gió lớn không khác gì bầu không khí của một loại phim kinh dị.

 

(Hết phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s